#Chương 4: Vinh Vạn Lâu

71 3 0
                                    

Hoa Thanh nắm tay tiểu gia hỏa giữ y lại tránh gây thêm phiền toái, Sở Bạch Ngọc đang tức giận nhất định giết chết đám quân sĩ không có phép tắc này, rặt một lũ vô lại hà hiếp dân lành, giữ lại chẳng được gì.

Bình sinh y ghét ai cậy quyền cấu kết với cường hào ác bá xem thường luật lệ Đại Sở, tội muôn lần chết. Phàm những kẻ cậy mạnh đã quen, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, trưởng quân sĩ của đám lính đó cũng rút ra một roi da bằng đuôi bò vỗ lên bàn thị uy với Sở Bạch Ngọc.

Hắn gác một chân lên ghế, ngạo mạn mắng chửi đám người Sở Bạch Ngọc "Tiểu tử ngươi, sĩ vả quan lại, để lão tử đem ngươi về trình lên đại nhân".

"Tự nhận mình là quan lại, một con chó còn không bằng". Sở Bạch Ngọc nhếch môi khinh bỉ, nhìn thẳng hắn không e sợ. 

"Ngươi....". Tên quân sĩ tức giận chĩa roi da bò vào Sở Bạch Ngọc, dám sỉ nhục đại gia giữa chốn đông người, để lão tử dạy ngươi thế nào là lễ độ.

Hắn nhảy lên lên hướng đến y đánh roi da xuống, Sở Bạch Ngọc cũng tung người, y nhanh nhẹn đạp thật mạnh lên mặt tên quân sĩ, xoay người rút kiếm của hắn, một nhát xuyên tâm, đá văng ra ngoài cửa.

Tên quân sĩ phách lối lập tức trừng lớn mắt, chính là chết đương trường không kịp hiểu nguyên do. Cái chết của hắn kinh động đến tất cả, các cô nương sợ hãi hét lên, đám nam tử đứng như trời trồng không tin vào mắt mình, đám đông bắt đầu nháo loạn.

Bạch y niên thiếu khuôn mặt hiền hòa lại dám ra tay giết người của quan phủ, mồ hôi lành lạnh trước trán phủ tầng tầng, nán lại xem kịch vui giờ thì hay rồi, một bên là quan binh, bên còn lại là những người không rõ lai lịch, chạy đâu cho thoát.

"Hắn giết đại đội trưởng rồi, giết người rồi, mau bắt hắn lại".

Các quân sĩ còn lại hô lớn, hoang mang cầm vũ khí bao vây đám người Thất Sát vào giữa, Sở Bạch Ngọc thần sắc lạnh lùng lướt qua từng tên một, tay trái giữ luồng nội lực bị Hoa Thanh nắm lại, hắn lắc đầu, không muốn tiểu gia hỏa vô cớ sát thương thêm người.

Tần Chu Thiên không biến sắc, hắn cảm thấy càng thú vị, tiểu mỹ nhân võ công cao cường, lá gan ngược lại rất lớn, người thế này quả nhiên cực phẩm nhân gian, đã thế hắn càng muốn chiếm đoạt cho bằng được.

Tần Chu Thiên thích ý cười nói, đối với cái chết của tên vừa rồi không quá để tâm, tựa như kẻ bán mạng cho hắn vừa rồi không tồn tại, chẳng hề mảy may thương tiếc.

"Tiểu mỹ nhân thật lợi hại, người của quan phủ cũng dám giết, phụ thân ngươi hẳn là có thể lo cho ngươi đi?".

"Câm miệng". Y lạnh lùng quát, kẻ vô sỉ như Tần Chu Thiên không đủ tư cách nói về Phụ hoàng.

Tần Chu Thiên dường như không hiểu điều đó, hắn nghĩ rằng xuất thân của Sở Bạch Ngọc chỉ tầm trung, y phục mặc trên người chỉ hai lượng bạc là đã mua được, đối đầu với quan phủ chẳng qua là tức giận không kiềm chế được lỡ ra tay giết người, vừa hay lại là cơ hội.

Tần Chu Thiên cười lớn "Tiểu mỹ nhân à, nếu phụ thân ngươi không thể lo được thì nói hắn dâng ngươi cho ta, ta sẽ giải quyết ổn thỏa đem mỹ nhân về phủ".

Chủ Thượng, ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ