#chương 29

31 1 0
                                    

Dương Trậm đem ba chữ phi thường bận mà hình dung, tựa hồ cơm nước cũng chẳng buồn ngó đến. Hắn cùng vài thuộc hạ thân tín ở đầm nước ngâm tử thi tối mặt tối mày mấy ngày nay.

Số lượng lớn tử thi có đến vài ngàn người, hiển nhiên vài người bọn hắn làm không xuể. Chuyện tối mật nên chỉ có thể làm lúc không có người, xử lí hàng ngàn tử thi sắp bốc mùi đó quả thật rất vất vả, sức người có hạn bên tiến trình bị chậm lại.

Cách đây nửa năm, ở biên giới gần Viên quốc liên tục xảy ra chiến tranh, người chết la liệt, Viên Kỳ đã mang số lượng đó bất kể nữ nhân hay tiểu đồng đưa hết cho Dương Trậm. Nhờ thế mà thi nhân phục vụ cho ý đồ xấu xa của hắn đột nhiên tăng mạnh mẽ.

Vứt xong hơn trăm xác người cuối cùng, Dương Trậm mới hạ lệnh ly khai.

Trở về Bách Lạc Cư, Dương Trậm liền tắm rửa, mùi tử khí ám vào người nặng nề.

"Để ta chà lưng cho Vương".

Giọng nói mềm mại của Phí Nguyên Ngọc vang lên, hắn tự giác thả lỏng người mặc cho thiếu niên xoa nắn.

Phí Nguyên Ngọc rất biết chiều chuộng, hắn nhẹ nhàng xoa bóp, mùi hoa đào vương vấn khắp dục phòng. Dương Trậm tinh thần phi thường dễ chịu.

Trên người Phí Nguyên Ngọc có hương hoa đào dựa theo sở thích của Dương Trậm, nhưng tư vị lại ngọt ngào làm người muốn chiếm hữu, hắn cũng đã nghiên cứu rất nhiều nhưng không thể sánh bằng mùi hương âm lãnh, lành lạnh của Sở Bạch Ngọc.

"Chuyện ta giao, đã làm đến đâu". Dương Trậm hỏi.

"Độc đã dùng khá nhiều, chỉ cần qua một thời gian nữa, hắn thật sự sẽ không ổn". Phí Nguyên Ngọc cười trả lời, tự hào ôm ấp Dương Trậm.

"Ngươi làm không tệ".

"Đều vì Vương, đêm nay Vương thưởng cho ta nhé".

Bàn tay trắng trẻo không thành thật mà tiến về phía dưới. Dương Trậm liếc hắn, đôi mắt nheo lại, giang tay ôm lấy người vào trong dục đũng.

---

Nhã Ý Cư dạo gần đây khá nhộn nhịp, không chỉ Thái tử Viên quốc mà còn có cả Đông Dao, mười mấy ám vệ đều quỳ ở đây thỉnh tội.

Chẳng là ám vệ được dịp ngồi trên cây tám cùng nhau, bàn tán xem ra hình phạt thật nhẹ. Rốt cuộc đến tai Nhất Phong, lão đại vui vẻ gom cả bọn để thưởng thức hình phạt nhẹ nhàng kia cùng hai vị đại nhân vật.

Chúng ta chỉ buôn chuyện một chút thôi mà a.

Đại gia, ngươi cứ như thế không lấy được vợ đâu. Ám vệ oán thầm nhưng vẫn trưng bộ mặt cam tâm tình nguyện ra chịu phạt.

Viên Hoàng Định quỳ một ngày một đêm, Sở Bạch Ngọc đại phát từ bi đích thân đến Nhã Ý Cư xem chuyện vui. Y nhàn nhã ngồi trên ghế giương mắt nhìn bọn người thẳng lưng quỳ thẳng tắp, khóe môi nhẹ kéo lên.

Có lẽ lâu rồi không thấy chủ tử cười nên Ngũ Độc cứ ngây ngô nhìn không chớp mắt.

Thương thế của y đã hảo hơn nhiều, dù nhìn vẫn còn mờ ảo nhưng cảm giác tốt hơn là màu đen tối kia. Ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ, đây là thói quen của y, một bộ dạng mong chờ xem kịch vui.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ