#Chương 51

31 1 0
                                    

Đêm mười lăm..

Mãn nguyệt. 

Ngẩng đầu chỉ thấy ánh trăng bị che khuất bởi màn mây dày đặc, không gian tĩnh lặng âm u.

Sói sa mạc theo bầy đàn nhìn chằm chặp vào doanh trại, ngửa mặt tru lên từng tiếng thê lương, ánh mắt sáng quắc trong đêm tối quỷ dị khôn lường.

Bạch Nhạn khoanh tay lặng lẽ đứng trong góc tối, ánh mắt thâm trầm sắc bén đảo khắp nơi.

Côn trùng kêu rả rích và tiếng gió cuốn đất cát vì vù ngoài kia thật rợn người. Binh lính đến đợt thay phiên trực lục đục đổi nhóm, bước chân theo nhịp trật tự rời đi.

Bạch Nhạn nhắm mắt, thái dương khẽ nhướng lên.

Thời gian chậm chạp qua đi, kéo trong lòng người nỗi lo lắng và bất an. Sở Bạch Ngọc mất tích tựa hồ như Dương Trậm chạy trốn khi đó, hoàn toàn không tìm ra được manh mối nhỏ.

Kẻ tính kế tâm độc như Dương Trậm mơ ước Sở Bạch Ngọc đã lâu sợ là đã giấu đi ở một nơi mà vĩnh viễn không ai tìm ra được.

Bạch Nhạn bỗng nhiên mở choàng mắt, lạnh lẽo liếc qua doanh trướng cách hắn không xa. Ám vệ không phát hiện được nhưng hắn nghe rất rõ ràng thanh âm có kẻ vừa đáp xuống đất.

Rất nhẹ.

Hắn đảo mũi chân, từng bước đi về phía doanh trướng. Tay phải nắm Độc Huyền, sát khí quanh thân tỏa ra nồng đậm.

Hắc y nhân nhìn trước nhìn sau thấy không ai phát giác, hắn xác định phương hướng đến doanh trại Phó tướng quân, nào ngờ vừa dượm bước chân liền cảm thấy quanh cổ có luồng sát khí lạnh lẽo.

Độc Huyền như một con mãng xà nhỏ, cong vút bao trọn cần cổ hắc y nhân, đối diện còn là đôi mắt hẹp dài đầy rẫy chán ghét của Bạch Nhạn. Hắc y nhân vô thức nuốt nước bọt.

Khoan đã.

Tại sao y phải sợ hắn?

Hắn không phải là đồ đệ một tay y dạy dỗ nên hay sao? Hắc y nhân chuyển sang tức giận giơ tay kéo khăn che mặt xuống.

Lộ ra gương mặt bình thường hết sức bình thường, người này dù có lẫn vào nơi hỗn độn chắc chắn người khác nhìn liền quên mất, huống hồ giờ đây chỉ có hai người, mà Bạch Nhạn lại không hề có phản ứng.

Một lúc sau, Bạch Nhạn chậm rãi nhả ra tiếng

"Ngươi là ai?".

".... "

Bạch Vô Vân tức muốn thổ huyết, tốt xấu gì hắn cũng nuôi dạy Bạch Nhạn những hai mươi năm, sao nhìn một cái lại không phát hiện ra, hỗn đồ đệ.

"Tiểu Tước đang ở đâu?".

Bạch Nhạn siết Độc Huyền kề cận động mạch cổ hắc y nhân, dù là sư phụ cũng không nên trêu đùa hắn như thế. Sở Bạch Ngọc mất tích Bạch Vô Vân là người rõ nhất nhưng trước sau không hề có tin nhắn bình an, thậm chí còn chơi trò mèo vờn chuột ở Dạ Tước, hại hắn lo lắng mấy tháng nay, chưa kể đến kẻ muốn Sở Bạch Ngọc bình an lại là kẻ chủ mưu bắt y đi.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ