#Chương 36

29 1 0
                                    

Bạch Nhạn rời đi được ba ngày thì Thất Sát cũng đến núi Nghinh Phúc. Tuy rằng hắn đến rồi đi tựa như gió đã quen thuộc nhưng Tam Vân biết sự tình không đơn giản như vậy.

Ngơ ngẩn nhìn hộp gỗ trắng khắc hình vĩ tước quen mắt tự nhiên lại đỏ mặt. Tam Vân nhớ gương mặt âm lãnh kia khi đi cùng Ngũ Độc, biết chủ tử xảy ra chuyện hắn liền âm thầm ly tán ám vệ cách xa tránh người biết quá nhiều. Bạch Nhạn là nhân cơ hội này đặt vào tay hắn hộp gỗ, cúi đầu hôn lên khóe môi hắn, cứ vậy mà rời đi.

Tam Vân không hiểu sao có chút giận nhưng khi nhìn sắc mặt Sở Bạch Ngọc lại sốt vó cả lên, Lục Nguyệt đêm đó cũng ngược hướng về phía kinh thành. Xem ra lần này Sở Bạch Ngọc bệnh nặng nghiêm trọng.

Mà người "bệnh nặng" kia đang ở trong xe tức đến không thở được. Sở Bạch Ngọc không biết đại ca y khi đi đã dặn dò những gì nhưng hành động và thái độ cư xử của Viên Hoàng Định cứ như đem y thành hài tử.

Sở Bạch Ngọc quay đầu tránh né thìa cháo trước mặt mình, ngậm miệng không muốn đoái hoài đến hắn. Viên Hoàng Định lập tức quay theo, hắn bỏ chén xuống cầm thìa bạc dỗ dành, Sở Bạch Ngọc ăn không được bao nhiêu, thức ăn tự tay hắn làm tuyệt đối hợp khẩu vị thế nhưng y ăn thật ít.

"Ăn a".

Viên Hoàng Định đem thìa cháo đến bên môi y, Sở Bạch Ngọc miễn cưỡng há miệng một ngụm nuốt xuống.

"Ta tự ăn".

"Không được, Bạch Nhạn khi đi đã nói không để ngươi động một đầu ngón tay, mau há miệng".

Sở Bạch Ngọc mím môi, thật muốn nói bản thân không vô dụng đến mức ăn cũng không xong, y thật sự có thừa khả năng đánh hắn ra ngoài xe.

Viên Hoàng Định cười cười, uy Sở Bạch Ngọc ăn xong cháo lại đón lấy bát thuốc của Ngũ Độc. Sở Bạch Ngọc khe khẽ thở dài, cần phải nói chuyện với Bạch Nhạn lại.

Đợi người ngoan ngoãn uống xong thuốc mới cầm khăn lau khóe miệng cho y, Viên Hoàng Định đau lòng nhìn Sở Bạch Ngọc không chút huyết sắc. Ngày trước nôn ra máu nhiều, màu da trắng trẻo nay muốn xuyên suốt.

"Hay là ---".

"Nghĩ cũng đừng nghĩ".

Sở Bạch Ngọc lập tức gạt bỏ ý định đó, máu của y mất đi có thể tiếp nhận từ bảy người Thất Sát, nhưng đó là trường hợp bất đắc dĩ, y không muốn ai phải tốn thương vì mình. Mặc dù mục đích đầu tiên cho Ngũ Độc lấy máu làm độc dẫn chính là đề phòng trường hợp bất khả kháng như thế, nhưng nói sao thì nói, y vẫn đau lòng cho thuộc hạ nên trước giờ chưa từng làm chuyện này.

Viên Hoàng Định biết sai nhận lỗi, hắn kì thực cùng không thích Sở Bạch Ngọc dùng máu của ai, khụ, ngoại trừ hắn a.

Đoàn người đến chân núi Nghinh Phúc.

Núi Nghinh Phúc là núi hoang sơ không có nhà trọ hay bất kì nơi nào nghỉ chân, nằm độc vãng giữa rừng sâu, thẳng tắp chót vót hoa cả mắt người nhìn. Nghinh Phúc rất cao, để lên được đó khinh công là điều kiện duy nhất.

"Mang vào".

Tứ Điển đem ra một cái mặt nạ bán diện chạm trổ tinh xảo, phía trên khắc vĩ tước lan rộng đến hết mặt nạ, trên trán khắc một chữ Thất uyển chuyển.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ