Nhờ Tần vương trừng trị gian thần, Sở hoàng toàn tâm trị quốc, khoa cử tiến hành suôn sẻ cuối cùng chọn ra được ba người đầu bảng. Đích thân Hoàng Thượng phê bài thi nên việc ba người đứng đầu này hoàn toàn không tầm thường.
Chính điện hôm ấy, Sở Ngọc Du tâm tình rất tốt, sau một hồi khảo nghiệm, hắn và triều thần nhất quyết chọn Trạng Nguyên làm Hình bộ, Bảng nhãn được điều về Lễ bộ, duy Thám Hoa là người đặc biệt hơn hẳn. Nói đặc biệt là vì hắn thi đậu cả văn lẫn võ.
Thám hoa văn và Trạng Nguyên võ, Sở Ngọc Du suy nghĩ, rốt cuộc hỏi "Ngươi thật sự muốn chọn bên nào?".
Người này đa tài, nhưng một mình ở cả hai phía đều không thể, Sở Ngọc Du cân nhắc để hắn tự lựa chọn sở thích của mình.
Thám hoa có khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt như nhìn thấu tâm can người khác, lễ độ trả lời "Học trò muốn được làm quan văn để phụng bồi Hoàng Thượng".
Tả thừa tướng vuốt râu hài lòng, tuy rằng chỉ là Thám hoa nhưng khảo nghiệm hắn lại nổi bật nhất.
"Ngươi còn gia quyến?". Sở Ngọc Du chớp mắt nhận ra khác thường.
Thám hoa im lặng, môi mím chặt, có chút phân vân.
"Đã không có từ khi được sinh ra, học trò...là được nhặt về".
Cả triều đình ngây ngẩn, Thám hoa tài năng như vậy mà là một cô nhi. Thấy được vẻ đồng cảm của mọi người, Thám hoa tiếp lời.
"Học trò không biết phụ mẫu ở đâu, may mắn học trò được một bá phụ mang về, hắn nuôi nấng học trò như ruột thịt, sau đó làm việc cật lực để kiếm tiền cho học trò ăn học. Đáng tiếc, khi học trò thành danh rồi thì người cũng đã không còn". Chu Nhất nghèn nghẹn nói.
Trên Đại Điện chỉ còn giọng kể đầy tiếc nuối của Thám hoa, Sở Ngọc Du lắng nghe, bản thân cũng đã hiểu vì sao hắn chỉ đậu Thám hoa mà không phải Trạng Nguyên, bởi vì bài thi năm nay là do chính Sở Ngọc Du ra đề thi tuy không khó nhưng sâu sắc, đạo lý con người chữ hiếu liên hệ thế nào với quốc gia xã tắc.
Chả trách người mồ côi như hắn không thể hiểu hết nghĩa, chỉ bằng được người nhặt nuôi đã đỗ Thám hoa thì cũng là quá giỏi đi. Triều thần rất tán thưởng, vị Thám hoa này nếu may mắn sinh trưởng trong gia môn đầy đủ hẳn tài hoa hơn người.
"Võ công ngươi rất cao, cũng là do vị thúc bá kia dạy dỗ sao?".
"Hồi bẩm Thành vương, là chính vị thúc phụ kia dạy, học trò luyện tập theo từ nhỏ".
Thành vương gật đầu cười, không ngờ vị thúc phụ kia lại là người trong giang hồ quy ẩn a, tâm nói tiểu tử này quả nhiên tốt số. Hắn đảo mắt nhìn Đại hoàng ca tọa trên long ỷ, hai huynh đệ trao ánh mắt ngầm, Sở Ngọc Du hài lòng ban chỉ "Vị trí Hữu thừa tướng còn bỏ trống, người đảm nhiệm là Chu Nhất, Tả Thừa Tướng, khanh lại có thêm đồ đệ rồi a".
Thật không ngờ Thám hoa ở vị trí thứ hai lại được long ân ưu ái ban hẳn quan nhất phẩm, song hành với Tả thừa tướng. Phải biết chức vị này bao người thèm muốn nhưng có lòng lại không có tài, vậy mà Hoàng thượng chẳng kiêng dè mà ban thưởng thẳng tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Thượng, ta yêu ngươi
RomanceSở Bạch Ngọc cô độc trong thù hận làm sao không hiểu tình ái bi thương đến độ nào. Y không muốn thấy nhất chính là người khác lần nữa chết vì mình, mà người này lại là người y dốc toàn bộ tâm can để bảo hộ. Ngươi nhìn thấy kẻ đằng sau lưng mình cườ...