"Người đâu, chuẩn bị nước ấm cho trẫm".
Dương Trậm đặt Sở Bạch Ngọc nằm thẳng, cơn đau dày vò vô thức khiến y cong gập người lại. Dương Trậm đè lại thân thể mỏng manh kia, dứt khoát đem hai tay Sở Bạch Ngọc cột trên giường.
Bạch Vô Vân khiếp sợ nhìn Dương Trậm loay hoay cởi y phục tiểu đồ đệ bảo bối, Sở Bạch Ngọc còn chút ý thức muốn vươn tay đè lại ngặt một nỗi tay bị cột không thể làm gì hơn.
"Buông...". Sở Bạch Ngọc thều thào, thân thể giãy giụa chẳng còn chút sức lực nào.
"Ngoan, ta hứa không làm hại hài tử của ngươi, nằm yên". Dương Trậm vuốt ve gò má y dỗ dành.
Ý thức Sở Bạch Ngọc bắt đầu mơ hồ hỗn loạn một mảnh, từng khung cảnh đau thương ẩn hiện rõ ràng như ban ngày, y cố gắng mở to miệng thở, hô hấp khó khăn khiến gương mặt xinh đẹp kia trắng nhợt nhạt đến đáng sợ.
"Còn không mau đem nước ấm lên, lũ khốn kiếp các ngươi chết hết rồi à". Dương Trậm bạo phát gầm lên giận dữ.
Thái giám thị nữ đồng loạt quỳ xuống hứng chịu thịnh nộ, tiếng chân gấp gáp chạy ra chạy vào liên tục.
Sở Bạch Ngọc duy trì trấn tĩnh, ánh mắt đảo qua Bạch Vô Vân ngồi bên cạnh. Lão nhân gia xót xa cho tiểu đồ đệ, hắn trải qua hơn nửa đời người gặp biết bao sinh tử biệt li, khốn khổ bất hạnh nào mà chưa thấy qua, nữ nhân sinh sản tựa như bước một chân vào Quỷ môn quan, thống khổ cực hạn. Hiện tại người nằm trên giường là tiểu đồ đệ hắn chứng kiến trưởng thành từng chút một, xem như đã là phụ thân dưỡng dục hỏi làm sao mà không đau lòng.
Nước ấm mau chóng dâng tới, Dương Trậm lấy khăn ấm lau đi mồ hôi trên mặt Sở Bạch Ngọc. Y phục khai mở hết phần trên để lộ ra bụng tròn đang co thắt, hài tử đang muốn ra ngoài.
Máu từ hạ thân thấm đỏ quần, thị nữ lập tức lấy vải sạch sẽ lau nơi tư mật, động tác vô cùng thuần thục. Sở Bạch Ngọc đau đến mức không còn để ý chuyện gì, xung quanh huyên náo ầm ĩ cũng chẳng mảy may tiếp thu vào được.
Điều khiến y tỉnh táo là câu nói vang vọng của Dương Trậm, cố gắng trấn tĩnh để hài tử thuận lợi hô hấp mà xuất thế.
Dương Trậm vươn tay phủ lên bụng Sở Bạch Ngọc, hắn nhíu mày xác định vị trí hài tử và những nơi tử huyệt. Lục phủ ngũ tạng phức tạp, nếu đi lệch chắc chắn Sở Bạch Ngọc sẽ mất mạng.
"Hoàng thượng...". Bạch Vô Vân thấy hắn chờ đợi không xuống tay liền nhắc nhở.
Máu dưới hạ thân xuất ra càng dữ dội, thị nữ liên tục thay đi, cả khăn trải giường cũng đã nhiễm đỏ. Bạch Vô Vân nhìn khăn vải đầy máu càng lo lắng thúc giục gấp bội.
"Câm miệng". Dương Trậm nghiến răng.
Hắn cầm dao nhỏ ngâm trong rượu ấm đặt bên cạnh, âm trầm nhìn bụng Sở Bạch Ngọc hít một hơi dài rọc xuống.
Lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo cắm sâu vào, len lỏi giữa những thớ da thịt kéo dài hơn khoảng gang tay người trưởng thành. Sở Bạch Ngọc nhắm chặt mắt cắn chặt răng, mồ hôi tuôn ra như thác, đau quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Thượng, ta yêu ngươi
RomanceSở Bạch Ngọc cô độc trong thù hận làm sao không hiểu tình ái bi thương đến độ nào. Y không muốn thấy nhất chính là người khác lần nữa chết vì mình, mà người này lại là người y dốc toàn bộ tâm can để bảo hộ. Ngươi nhìn thấy kẻ đằng sau lưng mình cườ...