Ngũ Độc giống như con thỏ nhỏ làm chuyện xấu, lén lén lút lút xác định lão đại chưa tỉnh liền nhanh chóng rời giường mặc y phục chỉnh tề ôm hòm thuốc chạy đi.
Nhất Phong đợi bóng dáng thê thử hắn khuất hẳn mới mở mắt ra nằm trên giường lười biếng. Hắn hiểu rõ y lại lo lắng cho Chủ thượng, nôn nóng đến xem mạch đây mà.
Chạy một mạch như điên không thấy ai phía sau Ngũ Độc mới thở phào nhẹ nhõm thong thả đi chậm lại. Nào ngờ đến phòng lại bị ám vệ nhẫn tâm chặn cửa.
"Thật sự không vào được a." Ám vệ khó xử phân bua, tối qua chủ tử khóc suốt một đêm, Thất gia lại đang ở bên trong, chuyện này cấp cho chúng ta mười cái mạng cũng không dám khai ra.
Viên Hoàng Định nghe tiếng nói đã tỉnh giấc, hắn ngủ không sâu canh chừng Sở Bạch Ngọc nên Ngũ Độc vừa đến đã phát hiện khí tức.
Sờ lên trán xác định người kia không sốt Viên Hoàng Định thoáng buông lỏng tâm tình, mắt sưng hết cả lên, sắc mặt tái nhợt nay đã có chút hồng hào, xem ra cách truyền máu này thật sự có tác dụng.
Sở Bạch Ngọc ngủ rất say, Viên Hoàng Định động vài cái cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn ôn hòa vuốt ve mặt Sở Bạch Ngọc, hôn lên mặt y vài cái rồi khẽ khàng xuống giường.
Viên Hoàng Định đi đến trù phòng không ngoài dự đoán Đông Dao và Viên Quân cũng ở đây. Buổi sáng tiểu hài tử đòi ăn cháo cho bằng được, nháo một trận long trời lở đất.
Đem tiểu đệ đệ nghiêm khắc răn dạy lại, hắn không muốn Viên Quân ỷ lại vào người khác, tiểu hài tử này sau khi từ Viên quốc cứu ra có chiều hướng nhõng nhẽo thật không biết làm sao.
Viên Quân xụ mặt hiểu rõ lời ca ca dạy, ngoan ngoãn ăn hết cháo hạt sen. Đông Dao bất đắc dĩ mang tiểu chủ tử đến tìm Ma Quân, Thái tử nghiêm khắc dạy dỗ khiến nhóc con không vui chút nào, khuôn mặt bầu bĩnh phồng ra bất mãn.
"Tỉnh lại rồi à?." Viên Hoàng Định bưng cháo để trên bàn vội vàng đỡ Sở Bạch Ngọc ngồi dậy, cả đêm khô khốc cổ họng thật đau, môi hé mở uống hết chén nước ấm Viên Hoàng Định đưa đến mới thoải mái hơn.
"Đầu còn đau lắm sao?". Động tác day mi tâm của y làm Viên Hoàng Định lo lắng.
Hắn đem người cưỡng chế nằm lại trên giường, bàn tay hữu lực len vào mớ tóc mềm mại như tơ xoa nắn, thân thể Sở Bạch Ngọc buông lơi tùy ý người kia phạm thượng.
Sở Bạch Ngọc lại ngủ thêm nửa canh giờ, mạch máu trên đầu được xoa đến thỏa mãn. Viên Hoàng Định không nỡ đánh thức y nhưng bụng đói mà ngủ không tốt.
Sai người đi hâm lại cháo, Viên Hoàng Định nhấc người ngồi dậy lấy khăn ấm lau mặt, Sở Bạch Ngọc lười biếng không muốn động nằm trong ngực Viên Hoàng Định ăn cháo.
Hạt sen mềm dẻo ăn rất ngon, chén cháo chẳng mấy chốc vơi đi, Viên Hoàng Định hài lòng xoa bóp đầu cho y thêm vài khắc.
Đợi thức ăn tiêu hóa xong hắn liền mở băng vải trên cổ tay ra tính toán truyền thêm máu cho y. Sở Bạch Ngọc chặn lại, băng vải thấm máu đó nhìn ở góc độ nào cũng kinh hãi không thôi, ngực ân ẩn đau thật kì quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Thượng, ta yêu ngươi
RomanceSở Bạch Ngọc cô độc trong thù hận làm sao không hiểu tình ái bi thương đến độ nào. Y không muốn thấy nhất chính là người khác lần nữa chết vì mình, mà người này lại là người y dốc toàn bộ tâm can để bảo hộ. Ngươi nhìn thấy kẻ đằng sau lưng mình cườ...