Dương Trậm thật sự không chờ đợi được chuyện gì đó, cứ vài ngày sẽ ra lệnh cho tá thi tấn công Sở quân, thương vong không nhiều nhưng người chết so bì với sức lực người còn sống lại cách nhau mấy chục phần, chẳng khác trứng chọi đá.
Quân sĩ tinh thần thép bị bức cả tháng qua hầu như chẳng còn nổi hưng phấn khi ra trận, mỗi lần nghe tiếng tù và quân lệnh vang lên trong lòng càng thấp thỏm lo lắng.
Nhắm mắt thấy tình hình không ổn, Phiêu Kị tướng quân cùng Long Nhạc Phó tướng quân bàn bạc kế sách suốt cả đêm ngày không ngừng nghỉ.
Rốt cuộc Ngũ Độc vẫn chưa tìm được cách phá giải cổ chú, tá thi ám vệ mang về ngày một nhiều chất đầy ngoài lều trướng nhưng tựu chung không có cách nào giải quyết thật nhanh gọn.
Người có võ công hàng cao siêu như Bạch Nhạn, Nhất Phong hay Viên Hoàng Định thì việc áp chế tá thi khá dễ dàng, một đao lấy đầu chấm dứt nguồn sống cổ trùng, nhưng quân sĩ võ công cũng tính là cường thế, tá thi lại không biết mệt mỏi, chiến đấu bền bỉ chỉ có thế lấy số nhiều chia thành nhóm đối phó âm binh hoàn hảo này.
Ngũ Độc gần như vắt kiệt sức lực lẫn tinh thần vào chuyện nghiên cứu, ấm ức và bất lực lan tràn vô độ cuối cùng thành công ngã bệnh, Nhất Phong tạm thời gác lại quân vụ ở bên cạnh chăm sóc hắn.
"Lão Đại à, ta vô dụng lắm phải không?". Ngũ Độc vắt tay che mặt mình than thở.
"Đừng nói nhảm, nghỉ ngơi cho thật tốt".
Nhất Phong kéo tay hắn xuống đem khăn lạnh đắp lên. Ngũ Độc mộng mị ngủ không sâu, chốc chốc lại trở mình, khóe mắt thỉnh thoảng nhòe nhoẹt.
Thật ra không phải Ngũ Độc tinh quân nổi danh thiên hạ thất thủ, hắn tìm được cách giết chết tá thi, có điều hao phí không ít tinh lực, tự dày vò chính bản thân cầu mong tìm ra cách nhanh chóng hơn, giải quyết triệt để. Cấu tạo xương cốt con người quá rắn chắc, đao kiếm tuy sắc bén nhưng phải vận lực mới chém bay đầu nơi dưỡng cổ trùng, kết thúc hoạt động tá thi.
Quân sĩ ngày đêm hành trận mệt mỏi, Dương Trậm lại cố tình lợi dụng ban đêm mà tấn công, quả thật đem Sở quân vờn đến chết mới hài lòng.
Bạch Nhạn thân bạch y nhuốm đầy sắc đỏ bắt mắt, Độc Huyền trên tay vương vãi máu và bùn đất, mùi tanh hôi theo gió sa mạc bốc lên ngùn ngụt. Tam Vân chống trường thương quỳ sụp xuống đất che miệng nôn khan, tanh tưởi đến váng đầu.
Bạch Nhạn giết xong đám tá thi sót lại, vòng qua Tam Vân nâng hắn lên cõng về doanh trướng. Tính tình ưa sạch sẽ của y càng ở lâu nơi tử huyệt này càng thêm chán ghét.
"Lần này số lượng không chênh lệch với lần trước, Dương Trậm cứ đem vài trăm đến gây rối, tựa hồ là kéo dài thời gian". Viên Hoàng Định đau đầu phân tích.
Còn việc hắn muốn kéo dài, là chuyện gì không ai biết rõ. Bạch Vô Vân gần đây không hề xuất hiện, Bạch Nhạn có linh cảm không tốt, sư phụ hắn tuy càn rỡ nhưng hiểu rõ sự tình, tuyệt không thể Sở quân lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, trừ khi, Dương Trậm có suy tính khác, hoặc là, Sở Bạch Ngọc xảy ra chuyện rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Thượng, ta yêu ngươi
RomantizmSở Bạch Ngọc cô độc trong thù hận làm sao không hiểu tình ái bi thương đến độ nào. Y không muốn thấy nhất chính là người khác lần nữa chết vì mình, mà người này lại là người y dốc toàn bộ tâm can để bảo hộ. Ngươi nhìn thấy kẻ đằng sau lưng mình cườ...