Ám vệ rất nhanh đã kiếm được dây thừng, tất bật ngồi xuống nhanh tay nhanh chân bện chúng lại với nhau, thái độ phi thường nghiêm túc.
Tầng tầng mồ hôi vì lo lắng sốt ruột mà thấm ra trên thân thể, ngay cả thở mạnh bây giờ cũng không dám.
Nhất Phong lại gần vách núi quan sát địa hình, dựng đứng như thế nửa ngày cũng chưa xuống được dưới đáy vực. Âm thầm liếc nhìn Ngũ Độc kế bên hai mắt đã đỏ hoe vành mi còn vương ẩm ướt, lặng lẽ thở dài.
Ngũ Độc là người theo Sở Bạch Ngọc đầu tiên, cũng là người nhận được ưu ái uống máu chủ tử, chủ tử được sư tôn bồi dưỡng từ nhỏ, thân thể bách độc bất xâm, bản thân cũng là độc vật nguy hiểm, máu không phải tùy tiện mà cho, phải biết sau khi số lượng người tăng lên thì Ngũ Độc là duy nhất có ưu ái đó, hắn dĩ nhiên là xem trọng chủ tử nhất.
"Sẽ ổn thôi mà".
Kéo nhẹ người vào lòng vỗ về, Ngũ Độc chua xót mũi mà thất thanh khóc, hắn biết Hoa công tử có thể bảo hộ chu toàn nhưng vẫn lo sợ, chủ ý điều trị thân thể cũng là do hắn đề xuất, hắn hiểu rõ khi đó nhiều đau đớn vật vã và thoát lực thế nào, lúc này chủ tử thân thể còn chưa hồi phục, Ngũ Độc không muốn nghĩ nhiều, vạn nhất có bất trắc hắn cả đời không thể tha thứ cho chính mình.
Đáy vực mờ mờ ảo ảo, lớp sương dày đặc che chắn đi tầm nhìn, khó khăn lắm Dương Trậm mới phán đoán được vị trí rơi xuống của hai người bọn họ.
May mắn là Sở Bạch Ngọc không rơi xuống sông, nước chảy xiết như vậy lành ít dữ nhiều.
Tá thi đánh hơi một hồi liền lần theo dấu vết mà đi, Dương Trậm cưỡi lên lưng âm u tản khí. Hắn hiện giờ không còn kiểm soát được tâm trạng mình, chỉ sợ làm ra điều ngông cuồng.
Mãi một lúc sau tá thi mới ngẩng đầu gầm rú, Dương Trậm nhảy xuống lao nhanh về phía bạch y kia, hắn ngồi sụp xuống nhẹ nhàng nâng đỡ như sợ người kia tổn thương.
Máu ướt cả vùng, không rõ là máu của ai, len lỏi vào đất đá chảy dài xuống sông. Hoa Thanh bất động, mắt nhắm chặt không rõ sống chết, tay phải vì bảo hộ đầu Sở Bạch Ngọc mà va đập với đá ngầm, vỡ vụn không còn nguyên vẹn.
Tuy vậy đầu Sở Bạch Ngọc vẫn chấn động không ít, máu chậm rãi nóng ướt cả tay Dương Trậm. Hắn run run đưa ngón tay thăm dò hơi thở, sau đó kinh hỉ phát hiện Sở Bạch Ngọc còn sống nhưng hơi thở mong manh yếu ớt, đứt quãng từng nhịp.
Dương Trậm vội vã đem thuốc nhét vào miệng y, Sở Bạch Ngọc mím chặt môi không nuốt được, Dương Trậm đặt y xuống chạy đến bên sông múc nước đựng vào lòng bàn tay, ôn nhu đút thuốc, ánh mắt chứa đựng đầy sủng ái.
Viên thuốc trôi xuống yết hầu nghẹn lại, hô hấp Sở Bạch Ngọc chật vật, mày nhíu lại khổ sở. Thân thể chịu kích động quá nhiều mà thoáng run rẩy.
"Xoẹt".
Dương Trậm không nghĩ ngợi cầm đá nhọn cứa vào cổ tay ngậm một ngụm máu lớn, đắn đo một lúc mới chậm chạp áp lấy môi Sở Bạch Ngọc từng chút đưa máu mình truyền vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Thượng, ta yêu ngươi
RomanceSở Bạch Ngọc cô độc trong thù hận làm sao không hiểu tình ái bi thương đến độ nào. Y không muốn thấy nhất chính là người khác lần nữa chết vì mình, mà người này lại là người y dốc toàn bộ tâm can để bảo hộ. Ngươi nhìn thấy kẻ đằng sau lưng mình cườ...