Giữa trưa, đại hội liền chính thức bắt đầu, các môn phái tề tựu xung quanh võ đài, háo hức chờ mở màn.
Bốn vị lão nhân gia tự nhiên vẫn là chủ tọa. Ngồi thành một hàng bắt đầu từ Nam Phong, Đông Hoàng, Tây Hiên, Bắc Phương và minh chủ võ lâm đời trước. Năm người này giữ gìn trật tự trong võ lâm giới đạo, thân phận tôn kính, võ công thâm hậu. Nếu minh chủ mười năm đổi một lần thì tứ lão nhân gia truyền thừa kế vị, trong võ lâm yên ổn đã hơn ba đời.
Nam Phong chấp tay cười tươi nói "Đa tạ các chư vị đã có mặt, đại hội năm nay không chỉ chọn ra tân minh chủ mà còn là nơi để các vị họp mặt đàm đạo, tuyển chọn môn sinh, mong rằng trong ba ngày này các chư vị tuân theo quy luật tránh xảy ra hiềm khích".
Giọng nói hắn không lớn mà vang vọng khắp cả rừng núi, nội lực thâm hậu khiến người ta nể sợ. Bắc Phương vuốt chòm râu trắng giật giật mí mắt, nhi nữ hắn đang nhìn ai a.
Theo tầm mắt đối phương, lão nhân gia mừng thầm trong lòng, hướng đó cách không xa là Sở Bạch Ngọc. Y vẫn vận trường bào đen vĩ tước, ẩn giấu sau lớp mặt nạ bạc, nhàn nhã thong dong uống trà, Viên Hoàng Định bồi kế bên thẳng tắp đứng cùng Thất Sát.
Trên võ đài lần lượt xuất hiện các màn tỷ thí, võ lâm coi trọng chính đạo không sát sinh, đánh nhau cũng cần quy tắc không giết người, thỉnh thoảng lại có âm thanh người rơi xuống nghe chói tai.
Một canh giờ trôi qua, võ đài sàng lọc từ thấp đến cao bắt đầu có những bước chuyển biến hồi hộp hơn, kẻ lên cao càng khó đánh hạ. Sở Bạch Ngọc nhìn hai người trên võ đài ra chiêu thức lặng lẽ hỏi "Nhìn ra được cái gì?".
Toàn Thất Sát lâm vào trầm mặc, chủ tử là đang hỏi ai a, không ai dám tự tiện lên tiếng trước.
"Định căn không tốt, chiêu thức ra không nhanh nhưng lại rất chuẩn xác, người này nếu tập luyện nhiều hơn chắc sẽ thành công".
Sở Bạch Ngọc gật đầu nâng trà tiếp tục thưởng thức, ám vệ phía sau buồn bực, Thất gia có thể tâm ý tương thông với Chủ Thượng thật sao.
"Được Thất Sát công nhận quả nhiên là phúc của đồ nhi".
Bên trái Sở Bạch Ngọc là môn phái Kiến Lãm, kẻ vừa nói là chưởng môn Kiến Học Lượng, đồ đệ hắn đang tỷ thí trên võ đài.
"Phải rồi, sao ta không thấy Hoa công tử, năm nay hắn không đến dự cùng Bạch thiếu sao? "
Sở Bạch Ngọc cứng người, ngón tay vô thức vuốt ve mảnh ngọc vỡ đeo trên cổ tay, chậm rãi lắc đầu cười ảm đạm.
Kiến Học Lượng thức thời không hỏi nhiều, biểu tình vừa rồi của y tựa hồ không muốn nói nhiều, hắn cũng không dám đề cập đến nữa, xoay người nhìn lên võ đài.
Từ đầu đến cuối không hiểu đầu đuôi câu chuyện,Viên Hoàng Định ngây ngốc nhìn Sở Bạch Ngọc, đáp lại hắn chỉ là ánh mắt xa xăm không đặt lên chính mình.
"Hoa công tử??!".
Đồ đệ Kiến Lãm phát huy khá tốt nhưng hắn không đánh lại, rất nhanh liền bị hạ đài trong niềm tiếc nuối của đồng môn. Người kế tiếp lên võ đài khiến mọi người câm lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Thượng, ta yêu ngươi
RomanceSở Bạch Ngọc cô độc trong thù hận làm sao không hiểu tình ái bi thương đến độ nào. Y không muốn thấy nhất chính là người khác lần nữa chết vì mình, mà người này lại là người y dốc toàn bộ tâm can để bảo hộ. Ngươi nhìn thấy kẻ đằng sau lưng mình cườ...