"Một lũ ăn hại".
Viên Kỳ nổi giận vừa la mắng vừa đập hết tất cả đồ vật trong tẩm cung, thái giám cung nữ sợ tới mức quỳ mọp xuống không dám hé nửa lời.
"Trẫm nuôi các ngươi làm gì, chỉ một đứa trẻ mà bắt giữ cũng không xong, nói, ngươi giải thích cho trẫm nghe". Hắn tức giận đến run người chỉ thẳng Tiến Đạt Minh đang quỳ phủ phục trên đất.
Mặt đại tướng quân hết xanh rồi trắng, cảm tưởng Hoàng thượng sẽ giết hắn ngay tức khắc. Tiến Đạt Minh căm phẫn cắn răng thầm nguyền rủa hai tên đã cứu nhị hoàng tử đi, mặc dù khi truy đuổi hắn bắn trúng tên nội thị giả trang kia mất máu khá nhiều vậy mà vẫn để chạy thoát.
Tiến Đạt Minh sợ tội nay rơi vào tình thế này liền tìm người chịu thay, hắn vội vàng đáp "Hoàng thượng, thần đã truy đuổi ráo riết Nhị hoàng tử, nhưng mà...giữa đại mạc lại có người tiếp ứng, xem ra có kẻ muốn chống đối chúng ta".
"Tiếp ứng, kẻ nào dám ngang nhiên xâm phạm lãnh địa Viên quốc?".
"Thần, lấy mạng mình ra đảm bảo, kẻ tiếp ứng ngày đó là Phiêu Kỵ tướng quân của Đại Sở".
Viên Kỳ híp mắt, bạo phát cầm ấm trà ném thẳng lên người Tiến Đạt Minh, trà nóng thấm ướt cả y phục nhưng hắn cắn răng chịu trận.
"Ngươi biết ngươi vừa nói gì không? Đại Sở, tại sao Đại Sở phải cứu tên tiểu tử đó, ngươi trả lời trẫm xem".
Gần như cả tẩm cung thanh lặng tràn đầy tiếng gầm giận dữ của long nhan cùng tiếng thở hổn hển của hắn tựa như dùng cả hơi sức cuối cùng.
"Hoàng thượng bớt giận, chuyện này đâu phải trách cứ Tiến tướng quân, khắp Viên quốc ai lại chẳng biết tướng quân anh dũng thế nào, chỉ là lần này có người trợ giúp mới thuận lợi mang Nhị hoàng tử ra khỏi đây".
Tiếng nói trong trẻo pha chút lười biếng giải vây cho Tiến Đạt Minh. Phí Nguyên Ngọc bán thân tựa vào Viên Kỳ, cánh tay thon dài trắng mịn vuốt ve lồng ngực của hắn, Viên Kỳ có bao nhiêu lửa giận liền giảm đi.
"Vẫn là ngươi biết cách lấy lòng trẫm". Viên Kỳ tham lam lướt nhẹ lên chiếc cổ tinh tế kia.
Phí Nguyên Ngọc bật cười khanh khách, đảo mắt bình phong nói "Tướng quân nói thật rõ, ngày hôm đó là ai tiếp ứng bọn chúng? ".
"Bẩm... Thần tận mắt nhìn thấy, không sai vào đâu được, đó chắc chắn là Phiêu Kỵ tướng quân của Đại Sở, lúc..lúc Tiên hoàng còn tạ thế chính ngài ấy đã hộ tống trên đường".
Tiến Đạt Minh ấp úng nói, khi hắn theo hầu Viên Thừa từng đến Sở quốc, Phiêu Kỵ tướng quân chính vì thế mà gặp mặt, hắn không thể nào nhìn nhầm.
"Đại Sở tại sao phải vì một hài tử mà không tiếc kêu gọi cả Phiêu Kỵ tướng quân? ".
Phí Nguyên Ngọc âm thầm chỉ điểm, hắn biết rõ Viên Kỳ rất để tâm đến Đại Sở. Quả nhiên Viên Kỳ liền chau mày suy nghĩ.
"Lui ra đi". Phí Nguyên Ngọc nói.
Tiến Đạt Minh lưỡng lự một lúc không thấy long nhan ra lệnh mới dám lui ra, hắn không biết vị nam sủng này là ai nhưng tựa hồ Hoàng thượng rất nghe lời y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Thượng, ta yêu ngươi
RomanceSở Bạch Ngọc cô độc trong thù hận làm sao không hiểu tình ái bi thương đến độ nào. Y không muốn thấy nhất chính là người khác lần nữa chết vì mình, mà người này lại là người y dốc toàn bộ tâm can để bảo hộ. Ngươi nhìn thấy kẻ đằng sau lưng mình cườ...