Đại quân Viên quốc chậm rãi đi hơn mười ngày mới đến lãnh thổ Đại Sở. Vì là chuyện vui nên đoàn người không dám mang theo tâm trạng buồn bực, suốt dọc đường cười nói tránh điều xấu xảy ra, phong tục này của Viên quốc mang ý nghĩa khi tân nương về nhà phu quân sẽ luôn tươi cười.
Chạng vạng, đoàn người đã đứng trước cổng thành cao uy vũ của Đại Sở. Trở lại nơi này Viên Hoàng Định bồi hồi khó tả, thương cảm trong lòng thật khó khăn lắm mới kiềm nén được.
Trước khi đổi thông vụ mở cổng thành tiếp đón, đại quân cầu thân phải ở bên ngoài, vừa vặn nơi nghỉ ngơi lại ở gần sông Trường.
Viên Hoàng Định thừa cơ hội Nhàn vương không để ý trốn đi, một mình quanh quẩn ở bờ sông ngắm cảnh.
Hoàng hôn dần buông xuống mang theo ánh chiều tà cam đỏ rọi xuống mặt nước trong vắt, vô tình nhuộm đỏ cả mặt sông. Viên Hoàng Định thẫn thờ nhìn ánh mặt trời buông nhòe nhoẹt dưới nước, bỗng nhiên cười giễu cợt bản thân.
Hắn suýt chết ở nơi này những hai lần, cả hai lần đều hóa nguy thành an. Cả hai lần đều có sự xuất hiện của Sở Bạch Ngọc.
Lần đầu, y cứu hắn. Lần thứ hai, hắn cứu y, nhưng là thất bại.
Sông Trường ngự ở Đại Sở hiền hòa hơn ở Viên quốc, nơi này là trung lưu, mặt sông lúc nào cũng yên ả tĩnh lặng.
Giá như khi ấy, bọn họ rơi xuống tại nơi này....
"Hóa ra ngươi ở đây, nhanh, chỉ dụ đến rồi".
Nhàn vương đảo mấy vòng mới tìm thấy chất tử ngồi ngốc bên sông, Thừa tướng Đại Sở đã chờ khá lâu làm hắn cũng gấp gáp, lòng thầm mắng Viên Hoàng Định không biết lớn nhỏ mà chạy đi mất.
Viên Hoàng Định cúi người nhặt vài viên đá gần đó, chỉnh trang lại y phục, hắn lẳng lặng nhìn chốc lát khẽ thở dài xoay lưng bước đi.
Trước cổng thành là Thừa tướng Chu Nhất, sắc mặt không biểu tình khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần, thật ra hắn không phải khinh thường đại quân chỉ là gần đây chạy tới chạy lui lo hỉ sự cho chủ tử mà ngủ không đủ, muốn chợp mắt một lúc.
Xác thực đúng số người và kiểm tra hết những cống phẩm thì trời đã tối đen, đại quân nghiêm chỉnh một đường tiến vào cổng thành.
Kinh thành dĩ nhiên được tri phủ thông báo về đại hôn này nên mỗi con đường lớn nhỏ treo đầy lồng đèn đỏ chúc phúc. Dân chúng đứng khắp nơi chào đón, thấp thoáng thấy trên tay các thiếu nữ là đèn hoa đăng, những người trẻ tuổi đều buộc dây kim tuyến đỏ trên tóc.
Viên Hoàng Định cưỡi hắc mã nhìn dân chúng thân thiện chào đón đại quân, Chu Nhất cưỡi ngựa song song tốt bụng giải thích.
"Là lễ hội".
Viên Hoàng Định trầm tư, hắn sao lại không nhớ vào mùa xuân Đại Sở có lễ Trường Hân. Rất nhiều năm về trước chính người kia đã có ý muốn hắn đi chơi cùng ám vệ, và cũng chính ngày đó Viên Hoàng Định phạm thượng hôn Sở Bạch Ngọc.
Sao lại không nhớ rõ kia chứ.
Mọi kí ức tồn tại trong tim phổi Viên Hoàng Định đều khắc sâu thân ảnh Sở Bạch Ngọc, khi y cười hoặc nhíu mày suy nghĩ, hắn đều không quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Thượng, ta yêu ngươi
Roman d'amourSở Bạch Ngọc cô độc trong thù hận làm sao không hiểu tình ái bi thương đến độ nào. Y không muốn thấy nhất chính là người khác lần nữa chết vì mình, mà người này lại là người y dốc toàn bộ tâm can để bảo hộ. Ngươi nhìn thấy kẻ đằng sau lưng mình cườ...