#Chương 21

49 2 0
                                    

"Hoàng huynh, cứu đệ, cứu đệ...."

Thanh âm chợt gần chợt xa trong không gian tĩnh mịch chỉ có riêng mình loay hoay nghe thấy, Viên Hoàng Định hỏang sợ tìm kiếm đệ đệ. Chạy, chạy thật nhanh, băng qua những con đường xa lạ, băng qua những hàng cây trơ lá đứng âm u như quan sát hắn.

"Hoàng huynh, đừng bỏ đệ, đệ sợ lắm..."

"Quân nhi".

Viên Hoàng Định hét lên, cố đuổi theo thanh âm nỉ non đáng thương của Viên Quân, nhưng càng lúc thanh âm non nớt ấy càng xa cuối cùng im lặng trong màn sương vây hãm thần trí hắn.

Viên Hoàng Định bất lực, hai mắt nhòe nước ngây ngốc nhìn xung quanh hi vọng thấy thân ảnh quen thuộc nhưng đáp lại kì vọng của hắn chỉ có màn đêm đen tối bắt đầu xâm chiếm.

"Thái tử, Thái tử".

Đông Dao lo lắng lay tỉnh người, chủ tử nhà hắn hôn mê nửa tháng thần trí không tỉnh táo, đôi lúc mê sảng gọi tên Nhị hoàng tử, tự lâm vào trạng thái hoảng sợ như thế rất nhiều lần.

"Đỡ hắn dậy, nhanh lên".

Ngũ Độc vừa sắc thuốc xong vừa vặn bưng đến phòng thì nghe thấy tiếng kêu hoảng loạn của y, hắn được Sở Bạch Ngọc giao cho nhiệm vụ chăm sóc người này, nửa tháng nay vẫn rất dụng tâm nhưng y vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Đông Dao lật đật xoay người để Ngũ Độc châm kim vào chủ tử, nhìn những vết thương trên người y mà đau lòng vô hạn.

"Thái tử nhà ta sẽ không sao phải không?". Đông Dao lo lắng hỏi.

"Thân thể đã chuyển biến tốt, nhưng tâm của hắn bị vây hãm chuyện Nhị hoàng tử không bức ra được". Ngũ Độc lắc đầu, tâm bệnh khó một lời nói hết.

"Ngươi cũng nghỉ ngơi đi, ở đây có ta, Chủ Thượng nếu đã lưu các ngươi lại thì nơi đây tuyệt đối an toàn". Nhìn quầng thâm trên mắt Đông Dao, Ngũ Độc đồng cảm nhắc nhở hắn.

"Ta sao có thể yên tâm được khi Thái tử còn hôn mê như vậy?".

Đông Dao thở dài mệt mỏi, hắn đã thức mấy ngày nay, tình trạng Thái tử khiến hắn lo lắng không ngừng.

"Vậy..tùy ngươi, ta đi nấu chút điểm tâm cho ngươi, mệt mỏi thì cứ nói a, chúng ta sẽ thay phiên chăm sóc hắn, đó là trách nhiệm mà".

Ngũ Độc vỗ vai Đông Dao, xoay người rời đi.

"Đa tạ". Đông Dao cảm kích cúi đầu.
Những người này không chê chủ tử bọn họ phiền phức mà còn dụng tâm cứu chữa, ân tình này hắn ghi tạc, sao có thể không biết ngại mà còn làm phiền người ta.

Hoàng cung Đại Sở.

Thư phòng Hoàng thượng.

"Đệ nói Viên quốc có dã tâm như vậy thì trẫm sẽ lưu tâm, nhưng việc lấy Hoàng Kim Thảo thì trẫm không thể không có lí do".

Sở Ngọc Du phức tạp nhìn đệ đệ nhà mình. Hắn lo nhất chính là chuyện Sở Bạch Ngọc không quản đường xa mà đến đây hỏi mượn thuốc quý, Hoàng Kim Thảo ngàn năm khó tìm, công dụng chữa thương hồi phục sức khỏe còn cao hơn cả Tuyết Liên và nhân sâm ngàn năm, hắn không tiếc cho Sở Bạch Ngọc mà là sợ y hư tổn không muốn nói cho hắn biết, chuyện của ba năm trước đã để lại cái kim trong lòng Sở hoàng.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ