# Chương 49

30 1 0
                                    

Đại Sở đóng quân cách năm mươi dặm về biên thành Tây. Viên Hoàng Định ra lệnh cho quân đội dừng lại, việc đầu tiên hạ doanh trại là thám thính tình xung quanh.

Bạch Nhạn và Tam Vân tách khỏi Thất Sát đi vẽ lại địa hình. Bọn họ đi theo ra chiến trường cùng Viên Hoàng Định, hắn có chút bất ngờ nhưng lại mau chóng thất vọng, bởi người hắn mong nhớ hiện tại còn ở Đại Sở.

Hiệu suất làm việc của phu thê Bạch Nhạn cực kỳ cao, bốn canh giờ đem địa hình xung quanh vẽ hoàn tất giao lại Phiêu kị tướng quân.

Viên Hoàng Định biết y là ngoại công Hoàng đế, đối với người cũng hữu lễ chừng mực. Lão nhân gia quanh năm suốt tháng sống ở biên thành tính cách hào sảng dễ gần, đầu tóc hai màu, mặt hồng hào khỏe mạnh. Chẳng mấy chốc đem cả đám quân sĩ trên dưới ai gặp cũng ngọt ngào gọi hai tiếng ngoại công.

"Con cháu đầy đàn là phúc a, haha". Phiêu Kị tướng quân vuốt râu cười, hai mắt rung rung hiền từ.

Viên Hoàng Định cũng học theo mọi người gọi ngoại công, vứt ra sau đầu tôn ti trật tự, ngoài chiến trường chính là như thế, hào sảng gọi nhau huynh đệ không phân biệt cấp bậc.

Ban đêm ở đại mạc bốn phía vắng lặng chỉ nghe rõ tiếng gió sa mạc cuốn theo đất cát hù hù. Viên Hoàng Định không ở trong doanh trướng mà tùy tiện chọn một chỗ yên tĩnh ngắm tinh tú.

Trước lúc hắn đi đã từng cùng người kia thưởng rượu ngắm trăng, sau đó còn xảy ra chuyện hoang đường kia.

Tiểu Bạch đang ở Đại Sở làm gì, thời khắc này có phải lại đọc sách trên giường. Y có ăn uống đầy đủ hay không?

Viên Quân chua xót cười, mất bao lâu nữa, hắn mới gặp lại được Tiểu Bạch, hắn nhớ y nhiều đến mức trong mộng mị còn mong chờ gặp lại. Nhớ mùi hoa âm lãnh trên cơ thể trắng mịn kia, thật sự rất nhớ.

Nhớ đến đau lòng.

Ba ngày học thuộc địa hình, quân sĩ bắt đầu quen thuộc dàn trận tấn công, từng lớp ngân quang giáp như sóng gió bất ngờ ập xuống. Tiến Đạt Minh không kịp trở tay bất đắc dĩ hạ lệnh lui về hai mươi dặm, Đại Sở chiếm lấy hai tòa thành.

Chiến báo liên tục thắng lợi khiến tâm tình Sở hoàng vui vẻ, dân chúng khắp nơi mỗi ngày nghe ngóng tin tức đều vui như trẩy hội.

Viên Hoàng Định ở phía sau bố trí không ra chiến trường. Hắn và Chu Nhất kết hợp mưu lược đem Viên quốc cài vào bẫy, đại quân bị đánh tan tác.

"Vô dụng".

Viên Kỳ bạo phát đập hết đồ trong tẩm cung. Hai tháng nay chiến báo toàn thất bại, cẩu nô tài chỉ biết ăn bạc của hắn, đánh nhau như thế khiến ai ai cũng cười vào mặt hắn.

Viên Kỳ lâm triều chịu đựng lời khuyên hàng của đám đại thần rỗng tuếch kia đủ phát điên, bọn chúng còn hiệp lực viết tấu chương chất cao như núi bắt hắn đọc.

Phản rồi, phản thật rồi.

Phí Nguyên Ngọc lật bừa tấu chương giở ra xem thử, hắn nhìn hoa cả mắt, đám đại thần này viết nhiều như cửu vạn tự, tựa hồ thách đố lòng kiên nhẫn của Viên Kỳ.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ