Sau lễ bái đường, đôi tân nhân được thị nữ dẫn về phòng tân hôn, hôn sự bảo mật nên mọi người chỉ cùng nhau ăn một bữa ăn long trọng, bữa tiệc kéo dài suốt hai canh giờ mới ngừng lại.
Phòng tân hôn nằm trong biệt viện Nhân Hòa vốn là nơi ở trước kia của Nhị hoàng tử, sau khi phong vương mới để trống. Thái Hậu đặc biệt sai người trang trí lại thật sinh động, từ ngoài đến trong liền giăng hỉ đỏ khắp nơi, tân phòng rộng rãi cắm đầy nến long phượng, so với hôn lễ của Sở hoàng thì thật không thua kém về chất lượng là bao.
Hoa Thanh rót đầy hai ly rượu hợp cẩn, nhẹ nhàng đem khăn hỉ vén lên, "thê tử" của hắn dưới ánh nến càng thêm ma mị, Hoa Thanh nâng tay sờ gương mặt quen thuộc đó, hơi mỉm cười "Ủy khuất cho ngươi".
"Không sao, là ta tự nguyện". Sở Bạch Ngọc áp tay mình lên tay Hoa Thanh, nhẹ lắc đầu.
Y làm sao không hiểu tâm tình của hắn chứ, đời người không ngắn lại không dài, Hoa Thanh muốn đem tất cả mọi thứ tốt nhất cho y, thời gian lại quá gấp gáp chỉ là hôn sự đơn giản có sự chứng kiến của hai họ, đối với Sở Bạch Ngọc không ham thích thứ gì đã là quá hạnh phúc nhưng đối với Hoa Thanh lại là phiền muộn.
Rượu hợp cẩn có vị ngọt nhè nhẹ, hương thơm lan tỏa trong không khí thập phần dễ chịu, là Phi tuyết cống phẩm mỗi năm mười vò, cực kì quý hiếm.
Sở Bạch Ngọc không thích uống rượu nhưng rượu hợp cẩn thì không thể không uống, đó là minh chứng cho cuộc hôn nhân này, dù đời sau ngọt ngào cay đắng như rượu vẫn nguyện như chim liền cánh, cây liền cành.
Hoa Thanh vòng tay qua cùng tiểu gia hỏa uống rượu, vị ngọt lan xuống tận họng, mùi thơm của lê nhanh chóng xộc lên đại não. Sở Bạch Ngọc không quen rượu tự nhiên có chút choáng váng, khuôn mặt hơi ửng hồng, đôi mắt phượng mờ mịt nhìn người trước mặt ngây ngô cười.
Hoa Thanh nuốt nước miếng, đem người ôm lên giường. Dưới giường rải đầy long nhãn, kẹo đậu phộng dành cho ngày trọng đại, Sở Bạch Ngọc bị áp lên giường liền có chút cộm, y duỗi tay lấy ra miếng kẹo đậu phộng dưới cổ, không nhanh không chậm đưa lên môi mình ngậm lấy.
Hành động đó khiêu khích Hoa Thanh cực điểm, hắn cúi xuống đem hai tay Sở Bạch Ngọc khóa lên trên, miệng lần xuống miếng kẹo kia cắn một ngụm, mặt đối mặt nhìn tiểu gia hỏa nhai nuốt miếng kẹo còn lại, yết hầu tinh xảo lên xuống theo hành động.
Hoa Thanh không nhẫn nhịn được, mở rộng cổ áo Sở Bạch Ngọc, chính mình đem lưỡi liếm nhẹ nhàng lên đó, chiếc cổ trắng ngần phút chốc biến hồng nhạt, Sở Bạch Ngọc hơi uốn éo thân mình, hai tay bị khóa có phần chật vật, y giơ chân lên chạm phải vật cứng rắn của ai kia.
Hắn ngẩn người, giương mắt nhìn tiểu gia hỏa cười tà mị, liền ngậm lấy vành tai như ngọc kia cắn, thấp giọng khàn khàn "Là tự ngươi tìm đến".
Hoa Thanh ngàn lần vạn lần ôm khát vọng chiếm hữu, bởi vì sợ làm đau bảo bối nên chưa một lần làm đến cùng, hắn chỉ ôm hoặc hôn thân mật, nhẫn nhịn đến khi Sở Bạch Ngọc thật sự trưởng thành, mỗi lần thân mật một chút đều tự tránh đi giải quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Thượng, ta yêu ngươi
RomantizmSở Bạch Ngọc cô độc trong thù hận làm sao không hiểu tình ái bi thương đến độ nào. Y không muốn thấy nhất chính là người khác lần nữa chết vì mình, mà người này lại là người y dốc toàn bộ tâm can để bảo hộ. Ngươi nhìn thấy kẻ đằng sau lưng mình cườ...