Viên Hoàng Định trọng thương, Sở Bạch Ngọc liền thay hắn thiết triều.
Quần thần nhìn thấy Hoàng hậu một mình thì kinh ngạc không thôi, phải biết nhiều năm rồi người này hiếm khi thượng triều, chỉ là những dịp quan trọng mới lộ mặt, nhưng luôn luôn song hành cùng Hoàng thượng, đây là lần đầu tiên y thượng triều như thế.
Chúng quần thần to nhỏ bàn luận, phần lớn là lo lắng, nhưng lại không thể hỏi được, chuyện đế hậu giận nhau các lão thần khôn ngoan ngậm chặt miệng, sợ rằng một chút phong thanh thôi sẽ truyền đến tai vị thừa tướng Đại Sở kia, chúng thần ngước nhìn Hoàng hậu ngồi trên cao sắc mặt tiều tụy càng khiến bọn họ thêm tin tưởng phỏng đoán của chính mình.
Chu Nhất đứng đối diện lâm vào trầm tư, đúng là hắn thật sự dùng bảy tám phần công lực trừng phạt lão Thất, hai chưởng kia quả thật có thể lấy mạng người, nhưng hắn đâu nghĩ lão Thất cư nhiên mấy năm qua lại yếu kém như thế.
Ánh mắt Chu Nhất lấm lét nhìn về chủ thượng, hắn mang tâm trạng áy náy không biết phải làm sao. Chủ thượng nhìn qua không ổn, cái tên Ngũ Độc kia sao giờ vẫn chưa chịu đến hả ????
Sở Bạch Ngọc mang tâm trạng khá mệt mỏi, mở miệng nói "Có việc thì tấu, vô sự bãi triều".
Quần thần lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng thay nhau bẩm tấu về việc tổ chức sinh thần của Hoàng thượng, Sở Bạch Ngọc nghe qua mấy ý kiến, chuẩn tấu.
Giữa y và Viên Hoàng Định có giao ước tặng lễ vật sinh thần đúng ngày mừng thọ. Sinh thần của Viên Hoàng Định thì dời đến mười ngày sau đó, hiện tại còn không đến năm ngày nữa.
Thiệp chung vui đã phát đi, người cũng đã đến đủ, Viên quốc không tổ chức long trọng, chỉ đơn giản là bữa tiệc tẩy trần cùng nhau giữa các nước lân bang.
Sinh thần vua một nước lại đơn giản như thế không tránh khỏi bị coi thường, nhưng thế lực thông gia của Viên quốc ai lại dám coi thường chứ, không phải người ta không có tiền bạc tổ chức linh đình, mà Viên quốc cần kiệm vì không muốn lấy thuế của dân chúng.
Nói đế vương của người ta không cấp cho mặt mũi thì không chừng từ trên xuống dưới của Viên quốc sẽ ngưng nhập hàng để buôn bán, không khéo còn đụng chạm đến Sở quốc, mất nhiều hơn được.
Những năm qua hầu như các nước lân bang đều đến tham dự, chủ yếu là trao đổi thông thương và ăn chơi, đồ vật của Viên quốc tạo ra rất được ưa chuộng, món ngon cũng nhiều.
Tiểu Thái tử ngồi bên cạnh nghe tấu, thỉnh thoảng ngó nghiêng nhìn Sở Bạch Ngọc, chuyện náo loạn đêm qua nhóc không biết, sáng nay thấy Phụ vương thượng triều một mình thì vừa hoảng vừa lo.
Phụ hoàng thế nào lại không lên triều ??
Viên Nhạc Hi tuy còn nhỏ nhưng có võ công, nhóc dĩ nhiên nghe được hơi thở loạn nhịp của Phụ vương, lại càng thêm lo lắng, chỉ mong sao thiết triều thật nhanh để đưa Phụ vương về nghỉ ngơi.
Sở Bạch Ngọc mệt mỏi chống cự nghe hết quần thần tấu sớ, các đại thần cố lược bỏ những chuyện lông gà vỏ tỏi, sắc mặt Hoàng hậu càng lúc càng trắng, quần thần sợ hãi người này xảy ra chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Thượng, ta yêu ngươi
RomanceSở Bạch Ngọc cô độc trong thù hận làm sao không hiểu tình ái bi thương đến độ nào. Y không muốn thấy nhất chính là người khác lần nữa chết vì mình, mà người này lại là người y dốc toàn bộ tâm can để bảo hộ. Ngươi nhìn thấy kẻ đằng sau lưng mình cườ...