Ánh nắng sớm mai nhảy múa len lỏi vào trong phòng nghịch ngợm, Hoa Thanh theo thói quen dậy sớm ở trong phòng loay hoay tới lui chuẩn bị sẵn vài thứ để đưa tiểu gia hỏa ra ngoài du ngoạn.
Sở Bạch Ngọc ngồi trên bàn xem ám thư Nhị hoàng ca gửi cho y, thi thoảng nhấc bút hồi đáp.
Y gác bút lên, cong môi thổi khô mực mới gấp lại đưa cho Lục Nguyệt đứng bên cạnh dặn dò "Đem đến đưa huynh ấy, ngươi có thể nghỉ thêm vài ngày, xem xét tình hình kinh thành thông qua Mạc Nhất, ta cần biết rõ vài chuyện gần đây".
Lục Nguyệt mang thư nhét vào ngực áo, gật đầu đã hiểu, hắn đi đến chuồng ngựa trong biệt viện, không dám chậm trễ mà thúc ngựa đi.
"Lão Lục có vẻ quá ít nói, có thật là ngươi muốn giữ hắn lại trong Thất Sát đi?". Hoa Thanh vừa hỏi vừa choàng thêm kiện áo lông lên người Sở Bạch Ngọc, chỉnh chỉnh lại cổ áo.
Sở Bạch Ngọc lắc đầu kiên định, Lục Nguyệt là người y vừa nhận vào Thất Sát gần đây, hoàn cảnh trước kia của hắn có hơi đặc biệt, ít nói cũng là lẽ thường tình, chỉ sợ người bình thường đã sớm phát điên.
"Sát thủ phải nói nhiều hay sao, tư chất Lục Nguyệt không tầm thường, ta cũng không thích giảo hoạt, như vậy rất vừa ý".
Người này vừa theo y, mặc dù trầm lặng ít nói song rất hiểu chuyện, hơn nữa quá khứ tồi tệ kia đã dẫn đến một phần tính cách ngày hôm nay. Hoa Thanh dù ngoài miệng nói nhưng trong lòng thấu hiểu ý tứ Sở Bạch Ngọc, chỉ cười không đáp.
Tiểu gia hỏa đã nhìn người thì hắn không ý kiến. Xoay Sở Bạch Ngọc vòng vòng chắc chắn đã bọc kĩ lưỡng không có nổi cơn gió nhỏ nào lọt vào, Hoa Thanh mới cùng tiểu gia hỏa xuất phát.
Bên ngoài, Ngũ Độc cũng đã đứng chờ, Nhất Phong mang ra hai con ngựa. Hoa Thanh ẩn ý liếc nhìn hắn, lão đại ngượng ngùng ho khan hai tiếng "Khụ, vì đường đi hơi khó nên thuộc hạ nghĩ đi chung hai ngựa sẽ dễ hơn".
"Vậy đi thôi". Sở Bạch Ngọc phóng thẳng lên Tuyết Cầu, xem như không thấy cái bẫy mà Nhất Phong giăng sẵn ra.
Ngũ Độc ngây thơ ham thích dược liệu chân chính bị Nhất Phong thành công ôm lên một ngựa, vẻ mặt còn hiện rõ tia vui sướng.
Ám vệ đi theo lập tức đồng tình, Nhất gia quả nhiên nửa đời sau hảo khó sống. Tất nhiên là chỉ dám nói cùng đồng bọn, nếu không chắc chắn sẽ bị Ngũ gia tẩm dược liệu đem phơi khô, đáng sợ hơn là làm thức ăn cho độc vật hắn dưỡng.
Một ngày rong ruổi trôi qua, bốn người đến được thôn dược liệu. Hoa Thanh quan sát địa hình hẻo lánh, dường như đây là thôn tự lập và truyền thừa lâu đời, lấy việc trồng dược làm vật trao đổi bên ngoài sinh sống.
Thôn nhỏ nói chính xác là thuộc địa phận Thành Đông đi khoảng nửa canh giờ, chủ yếu sinh sống bằng nghề đan lưới, tự đánh bắt cá sinh nhai, vài thôn hộ nơi đây còn rất ít người, tuy nhiên cuộc sống đảm bảo, hẳn là không có trộm cướp.
Vừa vặn đến nơi khi trời còn tản sáng, mùi biển thanh thanh cứ quanh quẩn suốt bên người, Sở Bạch Ngọc ngạc nhiên nhìn phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Thượng, ta yêu ngươi
RomansaSở Bạch Ngọc cô độc trong thù hận làm sao không hiểu tình ái bi thương đến độ nào. Y không muốn thấy nhất chính là người khác lần nữa chết vì mình, mà người này lại là người y dốc toàn bộ tâm can để bảo hộ. Ngươi nhìn thấy kẻ đằng sau lưng mình cườ...