Nếu nói về tàn nhẫn thì Sở Bạch Ngọc đích thị là loại người đó, nhưng y thà rằng tàn nhẫn với chính bản thân chứ chưa bao giờ để người khác ủy khuất. Tưởng chừng vô tâm vô phế đưa hài tử cho Viên Hoàng Định nhưng thật sự tâm ý chính là muốn hắn nối dỗi, hơn ai hết Sở Bạch Ngọc hiểu rõ Viên Hoàng Định khẳng định vướng mắc sự sống chết của y mà nhất quyết không lập thê, mà y, càng không để Viên Hoàng Định nuôi hi vọng tái hợp, trông ngóng dày vò.
Bạch Nhạn nói, quên Tiểu Tước đi.
Đừng thương tâm vì y.
Thù của Hoa Thanh đã trả xong, y đã hoàn thành tâm nguyện.
Hài tử này là minh chứng rõ nhất, cũng là....người thân thuộc sau này bên cạnh Viên Hoàng Định.
"...Tiểu Bạch muốn ta quên đi...".
"Quên thế nào....".
Khảm sâu vào tâm can, từng đường máu đều chảy vì người đó, muốn hắn quên như thế nào ? Hốc mắt đau xót, ngay cả ngực cũng thắt chặt lại, khó thở vô cùng.
"...Lúc ta đến...đã không kịp".
Bạch Nhạn tránh ánh mắt đau thương của Viên Hoàng Định, hắn thật bất đắc dĩ.
Viên Hoàng Định không biết bản thân trở về cung thế nào, ba hồn bảy phách lần lượt rời đi, chẳng còn cảm giác được thứ gì. Bạch Nhạn lần theo bóng dáng hắn yên vị nơi tẩm cung mới yên tâm mà rời đi.
Thuận Tài bỗng nhiên phát giác Hoàng thượng từ bên ngoài trở về, mông lung chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Hoàng thượng nửa đêm chạy ra ngoài thần không biết quỷ không hay mà chính hắn lại thất trách canh giữ lại chẳng hay biết.
Trở về cứ như người mất hồn, mặc kệ hắn lo lắng thế nào tuyệt nhiên Viên Hoàng Định vẫn không đáp lại.
"Ư...a".
Bỗng nhiên tiếng hài tử ở đâu vang lên, Thuận Tài khiếp sợ nhìn xung quanh, trong hoàng cung không hề có hài tử, tiếng gọi quỷ dị này từ đâu đến a? Lại còn thật gần nữa.
"A...".
Hài tử bất mãn khi không có ai chú ý lập tức vung tay khiến cho bọc vải rơi ra làm lộ rõ thân mình bé nhỏ của nó. Thuận Tài lúc này mới chú ý đến Hoàng thượng đang ôm bọc vải trong ngực, có khăn ngoài bảo bọc nên hắn chẳng chú ý đến.
Giờ phút này thấy cánh tay mập mạp trắng trẻo như củ sen vươn ra dọa hắn sợ hết cả hồn té ngửa trên đất.
"Đây...đây...a". Thuận Tài lắp bắp kinh hãi, run rẩy chỉ về phía Viên Hoàng Định, còn chưa nhận ra chính mình thấy thố phạm thượng đại nghịch bất đạo thế nào.
"Đem chút sữa ấm lại đây".
Viên Hoàng Định ngược lại không tỏ ra thái độ gì, động tác bé con quá lớn khiến hắn bừng tỉnh giữ lại nếu không đã lật nhào xuống rồi.
So với năm trước thì tựa hồ có khác biệt, trắng trẻo như sứ bạch ngọc, đặc biệt là đôi mắt mang màu sắc đặc trưng của Viên quốc, mũi cao nhỏ xinh, môi đào hồng nhạt mím lại. Trên cổ đeo khóa trường mệnh bằng bạc, tay và chân đều mang chỉ đỏ, mỗi dây xỏ đúng ba đồng xu trừ tà, hẳn là phong tục của Đại Sở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Thượng, ta yêu ngươi
RomanceSở Bạch Ngọc cô độc trong thù hận làm sao không hiểu tình ái bi thương đến độ nào. Y không muốn thấy nhất chính là người khác lần nữa chết vì mình, mà người này lại là người y dốc toàn bộ tâm can để bảo hộ. Ngươi nhìn thấy kẻ đằng sau lưng mình cườ...