#Chương 13: Hoa máu

39 1 0
                                    

"Cạch".

Tiếng cửa mở khẽ khàng. Lạp Bát đảo mắt nhìn xung quanh không có ai mới huýt sáo ám hiệu.

Sáu bóng người mặc thân phục hắc y thuận theo màn đêm lách người vào phòng. Ngũ Độc tháo mặt nạ bạc xuống hít lấy hít để, thật ngộp chết mà.

Nhất Phong đứng một bên diện vô biểu tình lấy tay quạt quạt cho hắn. Tam Vân bĩu môi chê trách

"Ngày thường thì không chăm chỉ luyện võ giờ thì hay chưa? Khinh công có tí xíu mà ngươi đã thở dốc như vậy rồi?"

"Bộp".

Ngũ Độc tiện tay quăng thẳng mặt nạ vào cái tên nói nhiều nào đó, Tam Vân vừa nói vừa quay sang kiếm nước uống nên không phòng bị, chiếc mặt nạ vững vàng đáp trên mặt hắn.

"A, ngươi muốn đánh nhau đúng không?!".

Hắn nộ khí xung thiên nhào tới nắm cổ Ngũ Độc, Ngũ Độc hừ lạnh một tiếng đem tách trà trong tay mình ném ra.

Tam Vân lách người tránh đi, thuận thế gõ đầu tên tiểu tử không biết sống chết, Ngũ Độc trúng đòn ôm trán la oai oái "Aaa, tên hỗn đảng nhà ngươi".

Thế là cả hai cãi nhau chí chóe, Lạp Bát âu sầu ôm đầu vuốt mặt, các ngươi vẫn cứ như vậy suốt hay sao, đều đã theo chủ tử hơn mười năm rồi mà.

Nhất Phong bình tĩnh vuốt nước bọt dính trên mặt mình, chân trái đạp lồng ngực Tam Vân ngăn khoảng cách, hai tay ôm chặt eo Ngũ Độc, bận rộn nghiêng đầu tránh phong ba bão táp.

Nửa khắc sau mới yên yên lặng lặng, Lạp Bát thở dài, không biết Chủ Thượng đã tạo nghiệt gì mà lại thu nhận thuộc hạ như vậy.

"Đây là chân dung họa của bọn họ, tất cả đều ghi lại đặc điểm trên đó, thường ngày đều chia nhau khoảng bảy người đi loanh quanh thành Đông đến tối mới trở về, ta đã kiểm tra kĩ, hàng hóa đem đi mỗi sáng đều bán rất ít hoặc không bán".

Lạp Bát làm việc hiệu suất nhanh gọn, tiểu nhị trong quán đa phần là ám vệ giả trang, nhìn vài nét từ người đó là có thể vẽ tương đồng như người thật, huống gì đám thương nhân Viên quốc này đã ở lại hơn tuần trăng.

Ban đêm Lạp Bát sẽ dùng Hoặc Hương tán để đột nhập phòng bọn họ xem lại hàng hóa, tất nhiên phát hiện ra thiếu sót.

"Kì lạ, thương mại với Đại Sở ta thì Hoàng đế Viên quốc hưởng lợi nhuận không phải là ít nào có lý người dân không đủ sống, vài năm nay chưa từng có ngoại nhân xâm nhập buôn bán như vậy".

"Số hàng bọn họ bán chính là vải miên lụa, loại vải này thịnh hành ở Đại Sở ta, nếu chọn buôn bán có lời, ta nghĩ họ đã nhầm lẫn rồi". Lạp Bát nhếch môi cười, những kẻ này đang có ý đồ thăm dò Đại Sở.

"Viên quốc có giao hảo tốt với Hoàng Thượng, bắt vài tên xem tra khảo xem bọn chúng là tay chân của ai". Nhất Phong híp mắt âm trầm nói, không khí liền trở nên yên lặng dị thường, thủ lĩnh Thất Sát trưng bày vẻ mặt nguy hiểm khiến Ngũ Độc kế bên vô thức rùng mình.

Sáng hôm đó, Thất Sát chia nhau thi hành nhiệm vụ, một nửa ở lại tửu lâu, Nhất Phong và Tứ Điển, Lục Nguyệt âm thầm theo dõi đám thương nhân ra ngoài.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ