#Chương 48

24 2 0
                                    

Ngày thứ mười lặng lẽ trôi qua.

Long Nhạc tướng quân đứng trên thành cao nhìn xuống quân sĩ xếp ngay hàng thẳng lối, dưới ánh Mặt Trời tương phản lên ngân giáp sáng rực cả hoàng thành.

"Sĩ khí hùng hồn như thế này còn sợ không đánh bại được Viên quốc hay sao". Chu Nhất mặc y phục bình thường đứng cạnh Viên Hoàng Định cảm thán.

Ngày trước hắn từng huấn luyện mấy ngàn ám vệ, nhưng y phục dạ hành nào có phát quang rực rỡ thế kia.

Chói mắt người nhìn a.

Sở Ngọc Du đích thân tiễn chân làm tăng thêm nhuệ khí quân sĩ. Hoàng đế trường bào vàng kim sóng vai cùng Long Nhạc tướng quân ngân giáp, đứng trên tường thành cao nhất lặng lẽ quan sát giang sơn.

"Trẫm chúc ngươi đại thắng". Sở Ngọc Du tin tưởng vỗ lên vai Viên Hoàng Định.

"Thần nhất định không phụ lòng Hoàng thượng". Viên Hoàng Định chấp tay hành lễ.

Tù và vang lên, ngân giáp quân sĩ dặm chân quỳ xuống, hướng tường thành nơi có bậc đế vương đồng thanh đồng nhất hô to.

"Đại Sở tất thắng, khải hoàn vinh quang, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế".

Tiếng hô hào khí sang sảng khắp đất trời. Sở hoàng phất tay miễn lễ, trên tay cầm ly ngọc kính rượu ba chung, quân sĩ lập tức kính lại ba chung.

"Khải hoàn vinh quang". Sở Ngọc Du vận nội lực chúc phúc quân sĩ, giơ lệnh bài lên cao trao cho Viên Hoàng Định, ánh mắt kiên định nhìn hắn cười nhẹ.

Nụ cười đó, đột nhiên lại thấy giống hệt Tiểu Bạch.

Lòng lại phát đau.

Sở Bạch Ngọc tránh hắn không gặp mặt, cho đến lúc hắn rời đi cũng không hề xuất hiện. Có trời biết Viên Hoàng Định trông ngóng muốn nhìn thấy thân ảnh kia đến mức nào, chỉ cần một ánh mắt nụ cười của y cũng khiến tâm trạng hắn tốt hơn.

Từ đầu đến cuối, Sở Bạch Ngọc không đoái hoài đến hắn, Viên Hoàng Định gặm nhắm tương tư dẫn đầu quân sĩ rời khỏi thành, bóng dáng thật cô độc thê lương.

"Đệ không muốn nhìn thấy hắn sao?". Từ lúc nào bên cạnh Sở Ngọc Du có thêm một người, trường bào Vĩ Tước phất phơ trong gió.

Sở Bạch Ngọc lẳng lặng nhìn thân ảnh kia chậm rãi lắc đầu.

Đại hoàng ca nói đúng, y không muốn nhìn thấy hắn.

Không đành lòng nhìn Viên Hoàng Định bi thương khẩn cầu tình cảm từ y.

"Bảo hộ hắn chu toàn". Sở Bạch Ngọc xoay lưng rời đi, không nhìn thấy sẽ không đau lòng. Đoạn tuyệt như vậy âu cũng là cách tốt.

Thất Sát âm thầm đi theo, ngoại trừ Nhất Phong và Ngũ Độc ở lại, toàn bộ đều theo Viên Hoàng Định ra chiến trường.

Thấm thoát một tháng ròng rã trôi đi.

Ngoài trời mưa rả rích không ngừng. Sở Bạch Ngọc ôm đầu gối ngồi trên giường thơ thẩn.

Có lẽ quân đội đã đến nơi, hẳn là giờ này người kia đang bận rộn xử lí quân vụ.

Viên Hoàng Định, ngươi, có nhớ ta không?

Chủ Thượng, ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ