Trung tuần tháng ba, đại quân Viên quốc lần nữa khởi hành đón dâu, quy mô long trọng hơn cả lần cầu thân, băng băng đi mấy ngày không dám chậm trễ hỉ sự.
Mão rộng đỏ rực phủ khắp trời, đại quân cưỡi ngựa hừng hực khí thế, trên bờm ngựa là tú cầu hỉ tượng trưng cho việc vui, người nào người nấy nhuốm đầy cảm giác vui tươi phấn khởi.
Viên Hoàng Định ngồi trong mã xa chống cằm nhìn ra ngoài, đồng bằng xanh mướt rộng thênh thang trải dài vô tận, còn năm dặm nữa là vào đến kinh thành.
Thấy chất tử thẫn thờ Nhàn vương nhịn không được lên tiếng trách.
"Người không biết còn tưởng ngươi đi đến làm áp trại phu quân a, cười lên cho ta, bộ mặt thế là thế nào".
Bị trách mắng vẫn không giận, Viên Hoàng Định hiểu hoàng thúc muốn tốt cho hắn, nhưng tâm trạng cứ rối như tơ vò không cười còn hơn là cười gượng ép, thật khó coi.
Những ngày qua hắn không có cảm xúc, đối mặt với hôn sự này chỉ có ý niệm đối xử tốt là được, nhưng không hiểu sao khi kề cận lại bỗng dưng thấy hốt hoảng.
Không phải chỉ là gặp lại cố nhân thôi sao, trong lòng phức tạp không rõ tư vị, hắn muốn phát điên lên được.
"Bẩm Hoàng thượng, người đã đến kinh thành, hiện đang trên đường tiến cung". Thị vệ hồi bẩm tình hình đại quân.
Sở hoàng gật đầu xoay qua bên cạnh, ôn hòa đưa tay vuốt tóc nam tử, nói "Còn lại phải dựa vào đệ rồi, hứa với đại hoàng ca, phải thật hảo với hắn".
Phía sau mặt nạ ngọc nhẹ nhàng "Ân" một tiếng đáp ứng huynh trưởng. Sở Ngọc Du quả thật không muốn gả đệ đệ đi chút nào, tâm nói nếu người kia không phải là Viên hoàng hắn đã sớm trói buộc vào cung để tiện bề nhìn sáng tối.
Tiếc là, hùng ưng phải giang rộng đôi cánh để bay, hắn chẳng còn cách nào khác. Sở hoàng bùi ngùi tiễn đưa đệ đệ ra khỏi Đại Sở, so về khí thế đại quân chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí còn áp bách vô cùng.
"Trẫm hi vọng ngươi đối xử thật tốt với y". Sở hoàng dùng ánh mắt chân thành mà nói.
Viên Hoàng Định cúi đầu làm đại lễ, đại quân cũng quỳ rạp theo, tiếng hô vạn tuế khắp trời.
Giờ lành cát tường thuận lợi cưới gả, vi hành.
Đoàn người đón được tân nương liền quay đầu trịnh trọng đưa về Viên quốc.
Sở hoàng đặc biệt ban thưởng ba mươi xe ngựa lớn, mỗi xe chất đầy hiện kim vải vóc, tám trăm người theo hầu Tần vương, mười hai thị nữ, mười hai nội thị đương tuổi xuân cùng xuất giá.
Mà Sở Bạch Ngọc như thần long giấu đầu, từ lúc ra khỏi cung vẫn ở trên hoàng xa cùng Thành vương, cơm nước đều có người bưng đến hầu hạ, một góc áo của y vẫn không có cơ hội được nhìn thấy.
Nhàn vương vô cùng tò mò dung mạo của y, hắn thừa biết Viên Kì đam mê sắc dục ngay cả hạ mình cầu thân nháo đến chiến tranh vẫn muốn mang vị Tần vương trước kia về, cả chất tử của hắn ngày xưa cũng huyên náo về y không dứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Thượng, ta yêu ngươi
RomanceSở Bạch Ngọc cô độc trong thù hận làm sao không hiểu tình ái bi thương đến độ nào. Y không muốn thấy nhất chính là người khác lần nữa chết vì mình, mà người này lại là người y dốc toàn bộ tâm can để bảo hộ. Ngươi nhìn thấy kẻ đằng sau lưng mình cườ...