# Chương 32

28 2 0
                                    

"Tam gia, Bạch thiếu muốn ăn sủi cảo cửa thành Đông".

Ám vệ dè dặt quan sát sắc mặt Tam Vân, thấy hắn biểu hiện thơ thẩn nhân cơ hội chạy biến đi.

Tam Vân hồi phục tinh thần nhìn bóng dáng nhanh như sóc kia lủi lên cây liền dậm chân mắng người "Ta từ lúc nào làm chân sai vặt cho hắn a?".

Sự tình phải kể lại từ hai tháng trước, Bạch Nhạn ung dung xuất hiện đơn thân độc mã ở biệt viện Dạ Tước khiến toàn ám vệ trên dưới rất tò mò, vì người này như thần long thấy đầu không thấy đuôi nay lại để cho bọn họ chiêm ngưỡng suất khí rợn người kia thật rõ ràng, tuy rằng nhìn cũng đã nhìn rồi nhưng chung quy bản tính Bạch thiếu âm lãnh nên không ai dám nhiều chuyện hay đứng trước mặt y.

Sau đó bọn ám vệ lại thấy một màn "kinh hỉ" đại ca của Chủ thượng cứ đích danh chỉ rõ Tam Vân tam gia nhà mình làm chân sai vặt, mai mua cho y món này mốt mua thứ kia càng khiến tò mò khơi mào cực điểm, dù rất thông cảm cho huynh đệ nhưng có chuyện bát quái như vậy diễn ra mỗi ngày khiến bọn họ từ cảm thông chuyển sang thú vị.

Cứ thấy Tam gia một ngày hơn mười lần bay khắp đông tây năm bắc mua đủ loại đồ chơi Bạch thiếu cần, vẻ mặt không hề cam tâm tình nguyện nhưng cũng chỉ nhăn mày đáp ứng, ám vệ cảm thấy thật vui vẻ, ai nha, thật vui vẻ.

Đáng nói là chủ tử dường như không có ý định khuyên ngăn đại ca sai vặt thuộc hạ, thậm chí Sở Bạch Ngọc còn tri kỉ đem số tiền Tam Vân tự xuất ra bù vào, làm như không nhìn thấy oán giận ngút trời của Tam Vân.

Có đệ đệ chống lưng nên Bạch Nhạn rất nhiệt tình, Tam Vân chỉ đành nhận mệnh làm theo, trong lòng đem Bạch Nhạn giày xéo vạn mảnh dưới chân.

Vì sao lại là hắn, vì sao a....

Mặc kệ ai kia than vãn Bạch Nhạn vẫn ôm tâm tình vui vẻ ăn sủi cảo, hắn nhai khá chậm cảm thụ vị ngon nức tiếng.

"Cứ làm thế huynh không sợ hắn sẽ trốn hay sao?"

Bạch Nhạn không trả lời, trốn bằng cách nào, lên trời hay xuống biển mặc định không chạy thoát khỏi hắn.

Sở Bạch Ngọc lắc đầu, y sớm biết Bạch Nhạn có tư tình với Tam Vân, chính là cách hạ thủ của đại ca quá mức khác người đi, Tam Vân tuy độc mồm độc miệng, tính cách ngang ngược nhưng tâm địa không tính toán so đo, so với đại ca y mưu mô đầy mình nhất định sẽ chịu thiệt, nhìn xem, hắn nói yêu thích Tam Vân nhưng hành hạ y đến bạo phát, sắp trở mặt nhau đến nơi kia kìa.  

Hai tháng ở lại đây không ngày nào để Tam Vân yên ổn ngược lại có xu hướng xù lông, hiện tại xem xem ngươi làm cách nào dỗ ngọt được hắn đây.

"Tiểu Bạch".

Viên Hoàng Định đứng ngoài bình phong khẽ gọi, không tự tiện tiến vào chỉ thông bẩm bên ngoài.

Bạch Nhạn nhạy bén từ lúc nào đã biến ra cửa sổ mất hút, hắn không thích người lạ gặp mình.

"Tiến vào".

Sở Bạch Ngọc liếc ca ca một cái, chậm rãi đáp ứng. 

Nhận được đồng ý Viên Hoàng Định đi vào, trên tay mang theo một khay thức ăn cỡ trung và bình trà thơm.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ