#Chương 26

29 1 0
                                    

"Nguyên nhi a, mau, mau dùng những thứ này, rất tốt cho ngươi a".

Thái Hậu cười đến mát lòng mát dạ, vốn dĩ nghĩ Lâm thị này khó mang thai chỉ sinh được một cặp song sinh, nào ngờ sau hơn ba năm lại tiếp tục khởi sắc a.

Khỏi phải nói nàng vui mừng ra sao, Hoàng thượng còn trẻ mà Hoàng hậu cũng còn trẻ, cứ như vậy thì khai chi tán diệp cho Sở quốc nhiều hơn cũng không phải chuyện khó.

Lâm thị ngượng ngùng nhìn về phía Sở hoàng, nàng cố gắng ăn thật nhiều đồ tốt, đây toàn bộ đều là ban thưởng của Thái Hậu, phải hảo mà ăn. Sở Ngọc Du yêu chiều nhìn nàng, liên tục gắp thức ăn vào chén ngọc, trên khuôn mặt toàn thỏa mãn, hắn sắp được làm phụ hoàng nữa rồi.

"Tham kiến phụ hoàng, tham kiến hoàng nãi mãi, tham kiến mẫu hậu".

Thanh âm non nớt trong trẻo vang lên, vừa đúng lúc hai vị hoàng tử xong công khóa chạy đến thỉnh an nãi nãi thì bắt gặp cả phụ mẫu chúng cũng đang ở đây.

"Đến đây, hoàng nãi nãi có nhiều đồ ngon cho các ngươi a".

Thái Hậu vui vẻ vẫy tay.

"A, đồ ăn".

Hai tiểu song sinh hấp tấp ngồi vào ghế, cẩn thận rửa tay từ chậu nước ấm thị nữ mang đến, chưa đợi khô tay đã mang thức ăn nhét vào miệng. Nhị hoàng tử nhai vội thịt gà, nóng đến mức "ngô" một tiếng.

Thái tử ngược lại chậm rãi lau tay, từ tốn gắp thức ăn hiếu kính hoàng nãi nãi trước rồi đến phụ mẫu, xong đâu đó mới bắt đầu ăn. Cặp song sinh đầu tiên của Sở quốc tính tình đối lập nhau khiến mọi người dở khóc dở cười.

Thái tử điềm đạm nhu thuận thì giống với Sở Bạch Ngọc còn nhỏ, nhị hoàng tử thì lanh lợi tinh nghịch hệt như Thành vương Sở Ngọc Hoa.

Thấy ca ca hiếu kính vẫn chưa ăn miếng nào, Sở Thừa Quân liền động đũa gắp thức ăn vào chén của ca ca, hắn tuy còn nhỏ nhưng rất thương yêu vị ca ca này, tâm linh tương thông giữa song bào thai chính là hiểu nhau như thế.

Sở Thừa Lăng hẳn là rất đói nhưng thân làm Thái tử hắn phải chuẩn mực lễ nghi, mà đệ đệ hắn thì hiếu động luôn nghĩ cho ca ca trước tiên.

Thái Hậu điểm điểm lên trán Nhị hoàng tử trêu chọc, đứa nhỏ này với ai cũng khá ương bướng nhưng lại rất nghe lời Thừa Lăng.

Một bữa cơm trôi qua bình dị thì Tiểu Thiện Tử nhẹ nhàng tiến đến nói nhỏ bên tai Hoàng thượng vài câu. Sở Ngọc Du khóat tay tỏ đã hiểu. Tiểu Thiện Tử thức thời đem tất cả hạ nhân rời khỏi, chỉ để lại bản thân mình đứng hầu bên ngoài cửa.

Mọi người đang vui vẻ thì phía sau bình phong tự khi nào đã có thêm thân ảnh một người, y lặng lẽ nhìn nữ nhân tóc đã điểm bạc luôn luôn cười thật hiền từ ấy.

Giờ này phút lại tự hỏi có nên xuất hiện hay không, Sở Bạch Ngọc có hơi hoang mang. Sở hoàng nhận ra bất an của y liền khẽ khích lệ, Sở Bạch Ngọc lấy cam đảm bước ra, đến cũng đã đến, gặp hay không gặp, còn đáng để bận tâm sao.

"Mẫu hậu". Sở Bạch Ngọc khẽ gọi.

Nụ cười trên môi Thái Hậu ngừng lại, không dám tin vào thanh âm vừa gọi nàng lúc nãy, cả thân thể chợt cứng đờ. Hai tiểu tổ tông song sinh lập tức cảnh giác, Sở Thừa Quân quay đầu lại nhíu mày hỏi "Ngươi là ai?".

Chủ Thượng, ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ