Mặt trời chưa ló dạng đã có bóng dáng thướt tha lướt qua hành lang, ám vệ nhìn nhau nheo mắt cẩn thận quan sát, thiếu nữ của Bắc Phương lão nhân gia sáng sớm đã rời khỏi phòng lén lút muốn đi đâu.
"Có nên mật báo?". Một ám vệ hỏi liền nhận được mười mấy cái trừng mắt của đồng đội.
"Theo dõi xem nàng đi đâu, tránh kinh động đến mọi người". Ám vệ khác trả lời, người ta là khách, thanh danh cô nương mà tùy tiện mật báo có khả năng xấu tổn hại đến nàng dù sao cứ nhìn trước đã, ngày đại hôn vừa qua làm kinh động đến Bạch thiếu chắc chắn sẽ bị phạt hết.
"Tiểu thư, nàng muốn đi đâu?". Sâm bà bà ngáp ngắn ngáp dài đang vận động vào trù phòng chuẩn bị bữa sáng, nhìn thấy vị tiểu thư này rất ngạc nhiên.
"Ngô, ta muốn đến phòng bếp". Bắc Yên Y nhận ra lão phụ nhân này, đoán chừng nàng là người quản lí nơi đây rất lễ phép chào hỏi, cứ mò mẫm đến khi nào mới tìm thấy trù phòng a.
Hiểu được nguyên do nàng cứ ngó qua ngó lại như vậy ám vệ tự động tản đi, có Sâm bà bà ở đây thì không sao cả rồi.
Bắc Yên Y nhìn nữ nhân kia thầm đánh giá, tướng mạo không gọi là xuất chúng, thân hình cũng mập mạp nhưng lại rất nhanh nhẹn thật giống với mẫu thân ở nhà của nàng, Yên Y cố tình làm thân dọc đường tíu tít trò chuyện đem Sâm bà bà cười đến vui vẻ.
"Chủ thượng thích ăn nhất là bánh Phục linh đường, là loại không ngọt". Hiếm khi có nữ nhi trong viện Sâm bà bà cao hứng chỉ dạy nàng làm bánh, nhìn Bắc Yên Y chú tâm học khiến nàng rất vừa lòng.
Một canh giờ trôi qua Sâm bà bà mới từ chỗ Bắc Yên Y e thẹn hiểu rõ nỗi lòng thiếu nữ. Sâm bà bà nghẹn cứng họng không dám tiếp lời, Bắc Yên Y thanh tao xinh đẹp khiến người gặp đều thích nhưng thật không biết nhìn người. Chủ tử không thích nữ nhân, ây đoạn tình cảm này xem ra phải kết thúc tại đây, nghĩ nghĩ nếu như nàng có nhi tử chắc sẽ không để lọt mất nữ nhi đáng yêu thế này đâu.
"Số trời a". Nhìn nàng rời đi, Sâm bà bà lắc đầu đồng cảm.
Bắc Yên Y dò hỏi hạ nhân nhã phòng của Sở Bạch Ngọc, điểm tâm trong thực hạp che giấu tinh tế được nàng xem như trân bảo mà dâng cho vua, Bắc Yên Y mỉm cười tưởng tượng ra ý cười trên gương mặt thanh lãnh kia.
"Cô nương dừng bước". Ảnh vệ canh gác ngăn chặn lại ý đồ xâm nhập của Bắc Yên Y, hai người trong số đó nhảy xuống tra xét thực hạp hồi lâu mới gật đầu cho huynh đệ đi thông tri.
"Cho nàng ta vào". Sở Bạch Ngọc đáp ứng, bữa sáng Bắc Yên Y xuống trù phòng tận tay làm điểm tâm y có biết, không ngờ lại đưa đến tận nơi.
Ám vệ ra hiệu nàng có thể đi vào, Bắc Yên Y hồi hộp quan sát. Nhã gian tiếp khách rất đơn điệu sạch sẽ, chẳng có bài trí đồ quý giá gì, nàng vốn cho rằng môn phái để ý mặt mũi nhưng ngẫm lại những thứ đó đối với người thanh lãnh như Sở Bạch Ngọc giống tục vật, không xứng đáng.
Bắc Yên Y đem thực hạp để lên bàn, cẩn thận mang bánh và vài món điểm tâm ra bày trí thật đẹp. Đợi đến khi mọi thứ hoàn hảo thì Sở Bạch Ngọc đã xuất hiện trước mặt. Vẫn là trường bào hắc y quen thuộc mang lại cho người khác cảm giác lạnh lùng xa cách. Bắc Yên Y đỏ mặt cúi đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Thượng, ta yêu ngươi
RomanceSở Bạch Ngọc cô độc trong thù hận làm sao không hiểu tình ái bi thương đến độ nào. Y không muốn thấy nhất chính là người khác lần nữa chết vì mình, mà người này lại là người y dốc toàn bộ tâm can để bảo hộ. Ngươi nhìn thấy kẻ đằng sau lưng mình cườ...