Ba tháng sau.
Biệt viện Dạ Tước phi thường náo nhiệt.
Khắp nơi nơi treo đầy đèn lồng đỏ, hồng thước giăng khắp lối.
Hạ nhân chạy tất bật bày biện, quét tước kĩ lưỡng trong ngoài biệt viện, bận rộn đến mức xoắn xuýt vào nhau. Cả biệt viện ngập trong sắc đỏ vui tươi này, đâu đâu cũng có tiếng cười nói.
Sở Bạch Ngọc cũng dính khí tức vui vẻ, đáy mắt có ý cười nhìn người chạy tới chạy lui.
Sâm bà bà có năng lực chưởng quản phân phó mọi người làm việc rất trật tự, thời hạn chỉ có ba ngày nhưng hiệu suất quả thật rất nhanh, đã hoàn thành hơn phân nửa. Lễ đường cũng chuẩn bị thật tốt, chỉ chờ tân lang tân nương.
Hạ tuần tháng chín, Bạch Nhạn mang Tam Vân đi du ngoạn xảy ra việc ngoài ý muốn, hắn để Cảnh Ảnh mang về mật đàm vỏn vẹn chỉ có hai chữ "Thành thân".
Sở Bạch Ngọc cũng dở khóc dỏ cười, đại sư huynh làm việc không cho người khác đường lui, Tam Vân dính lấy hắn âu cũng là tạo nghiệp.
Nói ra cũng buồn cười, đại sư huynh y để ý Tam Vân chỉ vì hắn từng gọi lãnh khốc vô tình sát thủ Bạch Nhạn thành....Nhạn Nhạn.
Bạch Nhạn cái gì cũng không được, chỉ được cái thù dai, cái tên ủy mị như nữ nhân khiến hắn để ý đến thiếu niên gan lớn hơn trời này. Tam Vân nghiễm nhiên trở thành đối tượng truy sát của hắn. Miệng lưỡi Tam Vân luồn lách không sợ chết càng làm Bạch Nhạn âm trầm đáng sợ hơn.
Trong đời Bạch Nhạn chỉ có hắn bất kính với người khác, người khác bất kính với hắn là tự tìm đường chết. Tuy rằng không thể giết Tam Vân, hắn liền ăn miếng trả miếng.
Ngươi gọi ta một tiếng Nhạn Nhạn, ta gọi ngươi lại một tiếng Vân Vân.
Hai nam nhân đầu đội trời chân đạp đất lại gọi nhau như nữ nhi. Quả thật rùng mình.
Ầy, có trách thì trách Tam Vân tự tạo nghiệp, chọc ai không chọc lại chọc vào kẻ thù dai nhất thế gian này.
Hỉ sự là chuyện lớn, thời hạn lại quá gần, đại khái chỉ chuẩn bị được vài thứ, phiền phức nhất là hỉ phục của bọn họ.
Tân hôn không thể qua loa, huống hồ Bạch Nhạn sẽ không bạc đãi Tam Vân, đồ cưới dĩ nhiên là chất liệu tốt nhất, mà đồ tốt chỉ ở trong cung, tú phường tập hợp những nghệ nhân nổi tiếng làm đồ cho hoàng thất, Sở Ngọc Du cũng không tiếc vài món đồ y cần.
Rắc rối ở chỗ, lần này là song hỷ, đại sư huynh và Tam Vân khả năng là tú phường hoàng cung hoàn thành đúng thời hạn, đằng này Sở Bạch Ngọc đem cả Nhất Phong và Ngũ Độc cùng làm song hỷ. Tốc độ tú phường tuy nhanh nhưng bốn y phục chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi là điều bất khả thi.
Bất quá khi Sở Ngọc Hoa biết tin tức liền hào phóng đem hỷ phục mà Mẫu hậu ban tặng, thưởng cho Nhất Phong và Ngũ Độc xem như là đền đáp.
Y phục đã có, chỉ còn chờ đợi người về.
Buổi tối, Sở Bạch Ngọc cho phép thuộc hạ thoải mái dùng rượu. Có ý tứ chủ tử, từng bình rượu niêm phong lần lượt được ám vệ háo hức mở ra, mùi thơm nồng nàng phiêu phiêu tản trong gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Thượng, ta yêu ngươi
RomanceSở Bạch Ngọc cô độc trong thù hận làm sao không hiểu tình ái bi thương đến độ nào. Y không muốn thấy nhất chính là người khác lần nữa chết vì mình, mà người này lại là người y dốc toàn bộ tâm can để bảo hộ. Ngươi nhìn thấy kẻ đằng sau lưng mình cườ...