#Chương 30

37 2 0
                                    

"Hoàng thượng có lệnh mời Vạn Độc Vương đến chẩn bệnh". Lão thái giám thân cận bên người Viên Kỳ co rúm người truyền chỉ thị.

Những ngày gần đây vị Vạn Độc Vương này tính khí thất thường muốn giết ai là giết, xem trời bằng vung đã tung độc lấy mạng hơn mười người trong cung, không hiểu sao Hoàng thượng không hề có ý tứ gì trách mắng, lão thật sự lo sợ cho cái mạng quèn của mình, nhỡ vị Vương này không vui thì hắn liền xui xẻo.

Dương Trậm tâm tình tuy không tốt nhưng nghe xong liền miễn cưỡng đứng lên theo lão thái giám đi vào mật đạo.

Viên Kỳ nằm trên long ỷ, sắc mặt trắng bệch, người ngoài nhìn vào sẽ có cảm tưởng hắn chỉ còn là ngọn đèn mong manh, gió thổi qua liền táng mệnh. Thấy Dương Trậm liền để cung nữ dìu ngồi lên, hổn hển thở. Viên Kỳ bất quá vừa qua tứ tuần, ngôi vị ngồi chưa hưởng thụ thỏa mãn đã bệnh đến mức cơ hồ không đứng lên nổi.

Hắn thừa nhận bản thân lúc trẻ hoang dâm vô độ nhưng luôn có chừng mực, tuyệt không thể tới mức này. Tử tự còn chưa có, thâm tâm Viên Kỳ không cam lòng, nếu hắn chẳng may chết đi, đám quần thần trung nghĩa phát hiện tung tích Nhị hoàng tử Viên Quân, vậy chẳng phải mọi thứ hắn dày công mưu toán đều đổ sông đổ biển sao.

"Trẫm sao rồi?". Viên Kỳ thều thào nói, chút hơi tàn sớm lộ rõ.

"Chỉ là tinh lực xài quá mức phung phí thôi".

Dương Trậm không hề nể tình nói thẳng, thái giám bên cạnh đã xanh mét mặt mày.

"Ta kê vài đơn dược quý, bệ hạ nên ngưng ân ái một thời gian, còn nữa, để tiện cho việc của chúng ta, Nguyên Ngọc sẽ chăm sóc bệ hạ những ngày này".

Dương Trậm thâm ý nhìn Viên Kỳ, hắn biết rõ con sói già dâm loạn này không thể nhịn chính là chuyện phong hoa, Phí Nguyên Ngọc mị hoặc câu nhân ở bên cạnh chắc chắn Viên Kỳ kiềm chế không đặng, việc hắn cần làm là thần không biết quỷ không hay tăng thêm liều lượng độc trong cơ thể Viên Kỳ, bồi dưỡng cho hắn vài đơn thuốc giúp long nhan hồi phục thân thể suy nhược này để tăng thêm phần tin tưởng, hắn chưa muốn giết chết Viên Kỳ, lão sói già này còn có điểm cho hắn lợi dụng.

Dương Trậm li khai, tính toán thời gian không sai biệt lắm, nhếch môi cười lạnh, chuyện hắn hằng mơ ước đã gần thành hiện thực.

Về đến Bách Lạc Cư, chuyện đầu tiên là kê khai thêm lượng độc lên người Phí Nguyên Ngọc, vài đơn thuốc có giải dược để Viên Kì ổn định mạng già.

Thiếu niên bạch y hơi run rẩy nằm trên tháp nhuyễn tùy ý để Dương Trậm đưa độc vào hậu huyệt của mình, y cắn răng đến bật máu, kiềm nén tiếng rên rỉ thống khổ sắp phát ra.

Độc dược được đưa vào cơ thể nơi tiếp xúc giao hoan sẽ càng tăng thêm khả năng, nhưng người vận độc đồng thời cũng là con dao hai lưỡi đem độc đẩy khắp cơ thể mình, dù nửa năm trước Phí Nguyên Ngọc đã dẫn máu của Dương Trậm nhưng vẫn không tránh khỏi đau đớn.

Dương Trậm tỉ mỉ một hồi mới thỏa mãn dừng lại, máu của Ngũ Độc quả nhiên danh bất hư truyền, bách độc bách xâm khiến hắn có thêm nhiều cơ hội thực hiện kế hoạch này.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ