#Chương 57

42 1 0
                                    

Dưới táng cây đại thụ rậm rạp, lần đầu tiên hai người gặp nhau. Tiểu hài tử lớn hơn vận y phục vàng chanh sậm bối rối vỗ về tiểu hài tử còn nhỏ hơn mình, đáng tiếc tiểu hài tử nhỏ hơn cứ mặc kệ hắn mà khóc thương tâm.

Con vĩ tước trong lòng bàn tay hài tử nhỏ nằm nghiêng nhắm nghiền mắt tưởng chừng đã chết nhưng hài tử lớn hơn biết là nó chỉ đơn thuần hoảng sợ quá mà giả vờ nằm yên.

"Ngoan ngoan, ta...ta giúp ngươi xem nó nhé".

Hài tử lớn xoa đầu bé con, đoạt lấy vĩ tước xoa nhẹ cánh của nó, chẳng bao lâu chim nhỏ cảm nhận an toàn liền hé mở mắt nhưng cánh và chân đều bị thương, bất đắc dĩ kêu vài tiếng.

"Thấy không, giờ mang nó đến thái y xem sao".

Hài tử nhỏ ngưng khóc, hai mắt đầy nước mím môi gật đầu. Khuôn mặt bé con tinh xảo trắng nõn như sứ, hài tử lớn vươn tay nắn má bé con cười cười.

Nhưng khi hài tử nhỏ đứng lên mới hay chân đã bị thương, bé con khó khăn đi cà nhắc chịu đựng hòng đuổi kịp hài tử lớn đi trước.

Đợi đến khi đau quá ngồi bệt xuống lại bắt đầu khóc, tiếng khóc giữ trong họng thành tiếng ấm ức, hài tử lớn phát hiện muộn áy náy hết sức. Hắn ngồi xuống xem chân cho bé con, dùng dây buộc thắt lưng cắt thành đoạn ngắn cố định lại, hài tử nhỏ nhìn hắn sử dụng dao thành thục rất ngưỡng mộ.

"Ta dạy ngươi nha?".

Hài tử lớn huơ thanh chủy thủ nạm đá quý trước mặt bé con hỏi, bé con ngoan ngoãn đồng ý.

Thanh âm non nớt cực kỳ dễ nghe, cho đến khi sau này trưởng thành trong tận sâu tâm can của Viên Hoàng Định vẫn nhớ thật rõ giọng nói kia, chưa từng phai nhạt.

Nhớ rõ hình ảnh hài tử lớn vận y phục vàng chanh sậm cõng hài tử nhỏ vận y phục trắng tinh trên lưng, bé con dựa sát vào hắn cười khúc khích, hai chân còn đung đưa thích ý.

Nhớ rõ hài tử lớn dạy bé con cầm dao nhỏ gọt từng thanh gỗ làm thành cung tên, hài tử nhỏ học rất nhanh hiểu, mỗi lần khen y đều cười thật tươi khoe lúm đồng tiền xinh xắn bên má trái.

Dần dần hình ảnh đó trở thành Sở Bạch Ngọc, người đã trưởng thành ngồi dưới gốc đào rậm hoa, tao nhã nâng trà, nụ cười nhàn nhạt không để ai vào mắt, y phục trắng tinh thấp thoáng trong gió, tản mác vị đạo quen thuộc.

Hắn đến gần, Sở Bạch Ngọc ngẩng đầu nhìn, nụ cười ảm đạm bi thương, xen lẫn không cam lòng. Chẳng biết từ khi nào những vết máu đã lan man trên bạch y đó, Sở Bạch Ngọc không cười nữa, y phục trắng chuyển thành đen huyền, gương mặt ôn hòa kia cũng trở thành lãnh khốc vô tình, hoa đào rơi xuống lả tả, càng lúc càng nhiều cuốn dần Sở Bạch Ngọc vào trong vòng xoáy.

Y trở nên như vậy, tất cả vì một người. Viên Hoàng Định biết điều đó, hắn không thể trơ mắt nhìn người chìm ngập trong thù hận, trăm ngàn lần không thể.

Nhưng mọi kêu gào đều trở nên bất lực, ngay cả chân cũng bị những cánh hoa mỏng manh kia níu giữ lại, thân ảnh Sở Bạch Ngọc càng mờ ảo, Viên Hoàng Định ngã sấp xuống đất, hắn cố vươn tay giữ người lại. Sở Bạch Ngọc quay đầu, lãnh đạm cười rồi biến mất.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ