Tá thi gầm thét điên cuồng, chúng chưa nghe thấy khẩu lệnh dừng lại cứ loay hoay tìm đối tượng giết chóc, đáng tiếc ngoài Thất Sát trên cao thì bên dưới hoàn toàn đã bị phanh thây nát bét vì vậy chỉ biết rống to bất mãn.
Đương lúc Dương Trậm đang đắc ý thì bỗng dưng phía sau lưng có khí tức tàn khốc đánh tới. Dương Trậm nhanh hơn xoay người né, công kích người nọ đủ lực nhưng động tác kém nhanh nhẹn.
"Ngọc nhi, ngươi làm sao vậy?".
Dương Trậm thảng thốt nhìn Sở Bạch Ngọc sát khí tứ phương, ánh mắt hằn tơ máu long sòng sọc, trên tay y không có vũ khí nhưng trảo ấn sắc bén cũng khiến Dương Trậm tránh đi chật vật.
Qua vài chiêu lập tức chế ngự được người, hô hấp Sở Bạch Ngọc cuồng loạn, ý niệm trong đầu không ngừng nghỉ muốn y giết người.
Dương Trậm bừng tỉnh, hắn vô tình quên mất Sở Bạch Ngọc cũng bị khống chế, cổ trùng ắt hẳn nghe thấy khẩu lệnh. Nhưng vì sao Sở Bạch Ngọc lại nhắm đến hắn?
Dĩ nhiên Dương Trậm không biết cổ trùng đào thải tuy còn sót lại nhưng lực ảnh hưởng đã giảm đi rất nhiều, cho nên Sở Bạch Ngọc còn chút tỉnh táo mà xác định tấn công hắn.
"Dừng tay lại".
Khẩu lệnh vừa dứt thì thân thể cứng đờ của Sở Bạch Ngọc liền mềm nhũn đến mức đứng không vững.
Thất Sát từ mái nhà đối diện nhìn không sót chút nào, Viên Hoàng Định lo lắng nhìn chằm chằm thân ảnh mặc hỉ phục đỏ tươi kia, hận không thể phi thân qua đó cướp người về.
Nhưng Bạch Nhạn trước khi khởi hành đã nói rõ, không được tùy ý, mọi sự theo kế hoạch cho nên hắn phải nhẫn nhịn.
Sở Bạch Ngọc nhìn qua có chút thoát lực, ngoài sắc mặt tái nhợt nhưng không đáng lo ngại. Dương Trậm bị phá hỏng lễ bái đường cơ hồ bạo phát ra lệnh cho thuộc hạ tấn công, càng chấm dứt sớm thì hôn sự này mới có thể thành.
Những thị vệ giữ cửa bỗng dưng rời khỏi vị trí, tay rút vũ khí giao chiến với Thất Sát trên mái nhà. Đám người này so với thị vệ vừa nãy chênh lệch rất nhiều, mỗi chiêu tung ra đều muốn đoạt mạng.
Nhất Phong giơ chân đạp lên lồng ngực một tên, vừa vặn hắn lăn xuống đất, tiếng kêu cứu mạng xen lẫn tiếng cắn xé của tá thi giữa đêm nghe rợn cả người, chẳng mấy chốc hắn cũng như bọn người kia, chết đủ tàn nhẫn.
Ám vệ của Dương Trậm diện vô biểu tình xem cái chết của huynh đệ tựa gió thoảng mây bay, bọn họ bỗng kéo dài thanh kiếm, dưới chuôi kiếm xuất hiện thêm đoạn thép cứng rắn nối liền với mũi kiếm tạo thành một cây trường kiếm lại có vẻ ngoài giống trường đao.
Trường kiếm vung ra chạm trúng mũi thương của Tam Vân tóe lửa. Ý đồ của ám vệ chính là lợi dụng tấn công từ xa đẩy Thất Sát xuống đất.
Trừ Tam Vân, những người còn lại trong Thất Sát đều đánh vũ khí cận chiến, những ám vệ này được cẩn thận dạy dỗ, Thất Sát tốn một hồi công phu vẫn không đả kích được.
Lớp giáp bọn chúng mặc trên người có tẩm độc dược lại vô cùng chắc chắn, may mắn là tám người kia bách độc bất xâm nên cuộc chiến này tựa hồ ngang sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Thượng, ta yêu ngươi
RomanceSở Bạch Ngọc cô độc trong thù hận làm sao không hiểu tình ái bi thương đến độ nào. Y không muốn thấy nhất chính là người khác lần nữa chết vì mình, mà người này lại là người y dốc toàn bộ tâm can để bảo hộ. Ngươi nhìn thấy kẻ đằng sau lưng mình cườ...