Dương Trậm mơ màng tỉnh lại đã là sáng của ngày hôm kia, hắn bất tỉnh suốt hai đêm liền, không nhớ nổi mình thoát khỏi Ngọa Nhãn bằng cách nào và tại sao lại đang ở đây, đầu óc có chút mông lung tựa như mơ nhưng vết thương ở thể xác đã nói lên hắn bị thương không nhẹ, toàn thân đều đau nhức, quan trọng là cánh tay không còn cảm giác gì nữa.
Dương Trậm thử vận sức chút lực nhắc tay phải lên nhưng hoàn toàn vô vọng. Hắn thở dài nằm ngắm đỉnh trướng, mùi thuốc đông y nhè nhẹ còn vương ở cổ họng, xem ra còn cái mạng để trở ra vẫn may mắn.
Ngoài cửa truyền đến tiếng chân, Lục Nguyệt bước vào thấy Dương Trậm đã tỉnh liền đưa tay bắt mạch cho hắn, truyền một lượng nội lực cố định vào, rút hết mấy ngân châm bạc cố định ở vai.
"Đã cử động được chưa?". Lục Nguyệt hỏi.
Bấy giờ Dương Trậm mới phát hiện tay mình bị châm cứu, hắn thử vươn lên, cánh tay khẽ động, đau nhức nhưng không bị phế cũng không tồi đi. Dương Trậm giương mắt nhìn Lục Nguyệt, thanh âm khá suy yếu.
"Ta ngủ bao lâu rồi?".
"Hai ngày". Lục Nguyệt phát huy tính cách băng tảng của mình, không nói nhiều nữa liền thu dọn bộ kim vào cái túi nhỏ, lại đứng lên đi ra.
Hạ nhân bên ngoài trông xem Lục gia bước ra thì lục đục mang nước ấm, y phục mới và cháo trắng vào hầu hạ Dương Trậm.
Hai ngày nữa lặng lẽ trôi qua, Dương Trậm cùng ba người kia được phép nằm trên giường dưỡng thương, không có huấn luyện nào. Ngũ Độc thi thoảng sẽ đến bắt mạch và xử lí vết thương cho họ.
Ngày kế tiếp, khi vết thương khép miệng, sinh hoạt không trắc trở nữa Lục Nguyệt mới mang bốn người ra bãi tập, giữa cái lạnh của tháng mười mặc y phục dạ hành đúng là địa ngục, Lục Nguyệt không hề nhân từ mà bắt bốn người đứng tấn.
Xương cốt bị lạnh đến mức đau nhức, cứ nghĩ động vào một chút là gãy vụn cả ra như cây khô.
Ngũ Độc quan sát bọn họ trên một chạc cây gần đó, âm thầm lắc đầu. Hi vọng tiểu tử kia vượt qua được, nếu chết giữa chừng quả là muối bỏ biển, tài năng như hắn giúp chủ tử không ít nha.
Môi Dương Trậm tím tái, hai chân cứng đờ, từng cơn gió phà vào người càng thêm lạnh lợi hại. Hắn cố gắng tỉnh táo nhớ bài nội công của Lục Nguyệt mà chống đỡ thân thể, Dương Trậm hiểu rõ việc ngã xuống chính là thua cuộc, có khi bỏ mạng giữa trời đông này, quả thật không cam tâm.
Người kia, hắn còn chưa nhìn đủ, Dương Trậm ta sẽ làm tất cả để đạt được mục đích.
Thấm thoát, thời gian nối đuôi nhau trôi qua thật nhanh, đông rồi xuân, xuân rồi lại đông, khi Dương Trậm nhận thức tới thời gian thì hẳn nhiên đã gần hai năm ở Thanh Vân Sơn tháp này, trải qua gần hết sự nguy hiểm và tàn độc của nó cuối cùng vẫn trụ được.
Nội lực có tiến triển hơn, khinh công không gọi là cao nhưng vẫn vượt hơn người bình thường, trong trường hợp cấp bách vẫn giữ được mạng.
Hôm nay là hai mươi sáu tháng chạp, một năm trước hắn đến đây vừa vặn cũng lạnh như vậy. Hiện tại thân thể có nội lực không còn cảm nhận được sâu sắc sự lạnh giá kia nữa, thậm chí hắn có khỏa hết y phục bay nhảy ra ngoài cũng không có vấn đề gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Thượng, ta yêu ngươi
RomanceSở Bạch Ngọc cô độc trong thù hận làm sao không hiểu tình ái bi thương đến độ nào. Y không muốn thấy nhất chính là người khác lần nữa chết vì mình, mà người này lại là người y dốc toàn bộ tâm can để bảo hộ. Ngươi nhìn thấy kẻ đằng sau lưng mình cườ...