#Chương 24

36 1 0
                                    

"A..chậm..chậm một chút".

Thanh âm nức nở, nỉ non cầu xin nam nhân đang ngự trên thân thể mình. Mùi ám dục ngây ngấy tỏa trong không khí, đệm giường lung lay. Mặc dù thế nhưng biểu cảm gương mặt người nằm dưới vẫn sủng nịnh yêu thương mặc kẻ bên trên càn quấy.

"A Trậm". Thiếu niên dưới thân cao trào vươn tay sờ lên gương mặt tuấn mĩ kia, nhịn không được khẽ gọi tên hắn.

Dương Trậm hai mắt phát ra tia ngoan độc, hung hăng mang người lộng hành muốn phá hỏng. Hắn gầm lên như dã thú bắt được mồi, phóng thích toàn bộ tinh hoa, vô lực rũ xuống thở dốc.

Thiếu niên choàng tay ôm chặt lấy thân hình ướt đẫm mồ hôi kia, không chán ghét mà đưa lưỡi tham luyến vùng cổ màu đồng rắn chắc.

Một nén nhang qua đi, hai con người mệt nhoài ngủ thiếp sau cuộc ân ái triền miên. Thiếu niên nằm trong vòng tay người kia hạnh phúc mà ngủ thật ngon.

Sắc trời tản sáng, thái giám đứng sau bình phong khẽ gọi, vẻ nơm nớp lo sợ hiện hữu rõ rệt. Hắn sợ người kia mất hứng sẽ lập tức lấy cái mạng nhỏ này, thiên địa không dễ chuyển dời nhưng tính cách vị Vạn Độc Vương này không thể động chạm.

May mắn là tâm tình Dương Trậm khá tốt, hắn rời giường để tùy tùng thay y phục, mắt khẽ liếc người nằm trên giường đang ngả ngớn chống tay nhìn hắn.

Phất tay cho người lui ra, Dương Trậm từ tốn bước lại giường, thiếu niên hơi nhướn người ngồi dậy. Bất ngờ bàn tay to lớn của Dương Trậm bắt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của thiếu niên dùng lực siết.

Thiếu niên kinh hoảng hai mắt trợn tròn, miệng lắp bắp nói "Vạn...Độc, ngài...ngài..."

"Lần sau, còn dùng cái miệng bẩn thỉu gọi tên ta, ngươi tự biết hậu quả thế nào".

Hắn thả tay ra, tuy chỉ là cảnh cáo nhưng chiếc cổ trắng ngần đã đỏ một vòng lớn. Thiếu niên ôm lấy cổ lùi về sau, cúi đầu lặng thinh.

Dương Trậm hừ lạnh, xoay người bước đi. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn, tối hôm qua kẻ cuồng nhiệt chiếm lấy hắn và người ra tay hôm nay tựa hồ thật khác nhau.

Dương Trậm theo lối mật đạo thông vào hoàng cung. Ở nơi đây, trừ Hoàng thượng và thân tín không ai biết đến sự tồn tại của hắn ở địa cung này.

Dương Trậm như Diêm La vương  ẩn hiện dưới hoàng cung, tạo ra vô số quỷ linh sai khiến. Dưới mắt người sống, đó là kêu hồn gọi quỷ, với hắn, chỉ chủ yếu là quyền lực.

Vốn dĩ Dương Trậm không say mê quyền lực, hắn chỉ yêu thích một người. Mà người này, phải có quyền lực trong tay mới đem y về được bên cạnh.

Ba năm trước kia hắn gian nguy trốn khỏi biệt viện, dùng hết bản năng sống còn chạy mãi, vượt qua cả sa mạc rộng lớn mới hay đã rời khỏi Đại Sở. Dương Trậm sợ người truy đuổi đã chạy suốt mười ngày, lén lút ngừng lại ăn uống qua loa rồi tiếp tục suy tính.

Sự việc hạ cổ đã bại lộ, Bạch Vô Vân xuất hiện làm phát hiện cổ trùng trong người Sở Bạch Ngọc khiến hắn không có cơ hội ra tay ôm người trốn đi, khi ấy Dương Trậm nổi lên ý niệm muốn hạ lệnh cho cổ khống chế Sở Bạch Ngọc mang hắn chạy trốn, có y thì đám người kia không dám động thủ.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ