#Chương 15: Âm dương cách biệt

40 0 0
                                    

Hoa Thanh mượn địa thế âm u của khu rừng mà ẩn nấp trên cây, nín thở nhìn xuống đất quan sát. Bảy tám tá thi kia như được nhân lên số lượng, có khoảng hai mươi mấy tá thi đang lùng sục hắn.

Chúng bước đi nhanh nhẹn hệt như bay, vô hồn đờ đẫn, chốc chốc lại ngẩng đầu ngửi gì đó. Hiện tại mặt trời đã lên cao, ánh nắng sẽ nhanh chiếu rọi chỉ ra điểm ẩn nấp. Hoa Thanh cảm thấy bất lực, hi vọng ám vệ đã tìm được bọn Nhất Phong.

Hắn ôm Sở Bạch Ngọc tính toán đường thoát thân, nhưng bọn tá thi đã nhanh chân hơn, chẳng mấy chốc tràn lan khắp bìa rừng, Hoa Thanh đành bất đắc dĩ trốn trên cây chờ thời cơ. Rừng cây lại quá rậm rạp, thích hợp ẩn nấp hơn dùng khinh công, Hoa Thanh lặng im quan sát tìm đường.

Có vẻ lão thiên gia cũng nghiêng về Hoa Thanh, ám vệ không còn ai sống sót nhưng Tuyết Cầu có bản chất thần thú phát hiện ra nguy hiểm liền quay đầu chạy đi.

Về trước Vinh Vạn Lâu dùng hết sức mà hí, điên cuồng nhảy lên đưa hai chân trước lên cao, Nhị Đường đang lăng xăng phụ thì nghe được tiếng nó đầu tiên.

Hắn nhảy lên lưng ngựa kiềm hãm lại sự hung hãn tránh làm bị thương người vô tội. Tuyết Cầu bị ghìm cương lại liên tục thở dốc, mũi chân chà sát mạnh dưới đất, đạp liên hồi.

Nhất Phong nhận ra bất thường đem nó ra hậu viện tránh ánh mắt tò mò của dân chúng, Ngũ Độc phát hiện trên cái bờm trắng như tuyết của nó lấm tấm thứ gì đó đã đen kịt lại liền giật xuống một sợi, đưa lên mũi ngửi cả kinh nói "Máu người".

Nào ngờ nghe được như vậy, Tuyết Cầu kích động nhảy lên bất chấp bị ghìm cương liền vụt một cái tông cửa hậu viện chạy đi. Tứ Điển trên lưng nó cũng lắc lư theo.

"Chủ Thượng xảy ra chuyện".

Nhất Phong bỏ lại một câu thì cấp người kế bên phóng theo hướng của Tuyết Cầu.

Ở bên này, Hoa Thanh nhíu mày nhìn đám tá thi hung hãn bấu chặt cái cây hắn đang trốn, miệng há to gào rú, tay cào mạnh lên thân cây tróc cả thịt, tá thi này đè lên tá thi kia mà dẫm đạp muốn leo lên. Cũng may là cây khá cao, nếu không có lẽ chúng đã sớm tóm được.

Sở Bạch Ngọc vẫn mê man, thân thể vô lực nóng hầm hập, y bắt đầu phát sốt, cơn mê sản mê man rất nhanh liền sẽ đến. Hoa Thanh lần đầu tiên hoảng loạn, tình cảnh này hắn phải làm sao đây, hắn ôm người thì đối phó thế nào với lũ tá thi đó, Hoa Thanh không dám mạo hiểm, vạn nhất Sở Bạch Ngọc xảy ra chuyện thì có chết vạn lần cũng không khỏi hối hận.

"Vút".

Mũi tên xé gió lao thẳng đến. Hoa Thanh nghiêng mình né, dựa lưng vào thân cây lớn quan sát hướng mũi tên bắn ra. Còn có người? Nếu hắn đoán không nhầm kẻ đó chính là người điều khiển đám tá thi, tá thi vô hồn không thể tự mình bắn cung hay cầm đao kiếm được. Hoa Thanh mím chặt môi, tình thế ngày càng bất lợi cho hắn.

"Vút,vút".

Hai mũi tên nữa nhằm vào hắn mà bắn tới. Dương Trậm giương khóe môi, hắn không sợ làm bị thương Sở Bạch Ngọc, người kia cũng như hắn, luôn đặt y lên hàng đầu, Dương Trậm kéo cung, nhằm vào y phục màu trắng kia, vẽ một đường hoàn hảo không cho Hoa Thanh cơ hội chuyển mình

Chủ Thượng, ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ