Sở Bạch Ngọc sau khi được gả đến Viên quốc cùng đế vương trẻ tuổi ân ân ái ái ngọt ngào khiến bao nhiêu người đỏ mắt hâm mộ, thậm chí đoạn tình sử truyền kỳ này còn được biên soạn thành chính kịch biểu diễn ở nhiều nơi, người dân vô cùng thích thú, diễn đi diễn lại bao nhiêu lần vẫn không thấy chán, vô thức đem Đế Hậu trở thành những tượng đài chung thủy trong lòng.
Năm năm thấm thoát trôi qua, tình cảm không những mai một mà càng ngày trở nên sâu đậm. Đại khái là Viên Hoàng Định đem Sở Bạch Ngọc đặt ở đầu tim mà cưng chiều, y muốn gì hắn cũng tìm cho bằng được, một cái nhíu mày thật khẽ của Sở Bạch Ngọc cũng khiến Viên Hoàng Định rối bời.
Gần đây trong hoàng cung thập phần náo nhiệt, sắp đến ngày thành thân quốc dân của Viên quốc, sau đó là lễ mừng thọ của Viên Hoàng Định, trong ngoài đều tấp nập dọn dẹp, nôn nao chờ đến ngày lễ.
Từ năm năm trở lại đây, ngày thành thân của Đế Hậu đã thành ngày chung vui của toàn dân chúng, ai ai cũng muốn chọn ngày này để xuất giá thành thân, khắp nơi đều giăng hồng hỉ, kèn sáo rộn ràng xa mười dặm vẫn còn nghe thấy.
Dân chúng trong ngày đó đặc biệt vui mừng, nhìn đâu đâu cũng có tiệc hỉ, hận đến mức không thể mọc ra ba cái đầu như Na Tra để mà ăn tiệc.
Ngoài thành tấp nập nôn nao, đế vương Viên Hoàng Định thì chăm chú ngồi trong thư phòng xem tấu chương, Mạch Mạch ngồi kế bên, trên tay nho nhỏ còn cầm theo tấu chương, nhăn mày nghiêm túc đọc.
Hai phụ tử một lớn một nhỏ bộ dáng trầm tư giống hệt nhau, nội thị cung nữ nhìn vào đều cảm thán che miệng cười, thật giống nhau nha.
"Hoàng thượng, Hoàng hậu vừa xuất cung". Một hắc y nhân từ trong tối nhỏ giọng thông bẩm.
Viên Hoàng Định gật đầu, cầm bút son tiếp tục phê duyệt. Sở Bạch Ngọc đi đâu đều có người âm thầm bảo vệ, đều là nhân mạch đáng tin tưởng, Viên Hoàng Định không quá lo lắng, chỉ nhắc nhở người nọ chú ý an toàn.
"Phụ hoàng, phụ vương lại trốn ra khỏi cung ạ?". Mạch Mạch ngẩng đầu lên hỏi.
Viên Hoàng Định bất đắc dĩ gõ nhẹ lên mũi con "Là có việc cần xuất cung".
Tiểu Thái tử bĩu môi không cãi lại, phụ vương chắc chắn lại muốn ra ngoài du ngoạn, vậy mà không dẫn nhóc theo, nhóc không muốn phê duyệt tấu chương đâu.
Trong ngôi đình nhỏ cách không xa kinh thành, hai thân ảnh nam nhân ngồi đối diện nhau thi cờ đến bất phân thắng bại.
Sở Bạch Ngọc hạ quân cờ đen xuống, khóe môi hơi giương lên. Nam nhân đối diện trầm lặng, lưỡng lự không dám hạ cờ.
Biểu tình rắm rối của hắn khiến Sở Bạch Ngọc thích thú cười rộ lên.
"Không chơi nữa, ta nhận thua". Nam tử đối diện thở dài, đặt quân cờ lại trong hộp, chống hai tay lên mặt quan sát Sở Bạch Ngọc, trong mắt toát lên ý vị yêu thương.
"Đệ thay đổi rồi". Nam tử nói.
"Vậy sao ?". Sở Bạch Ngọc đáp, nụ cười càng thêm rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Thượng, ta yêu ngươi
RomansaSở Bạch Ngọc cô độc trong thù hận làm sao không hiểu tình ái bi thương đến độ nào. Y không muốn thấy nhất chính là người khác lần nữa chết vì mình, mà người này lại là người y dốc toàn bộ tâm can để bảo hộ. Ngươi nhìn thấy kẻ đằng sau lưng mình cườ...