Thấm thoát cũng đến mùa hạ, biệt viện Dạ Tước im lìm nằm khuất mắt dưới những tán đào, nhuộm vàng cả không gian. Chúng đang thay lá, từng cơn gió xào xạc đi qua cũng mang theo hương vị nồng nàn của đầu mùa.
Viên Hoàng Định đứng ngơ ngẩn trước cửa sổ, cảm thán cảnh đẹp và tư vị trong lòng. Sự bình yên ở đây khiến tâm trạng điên cuồng nhiều tháng qua vơi bớt. Dù bây giờ với hắn chỉ có chờ đợi và chờ đợi nhưng đã tốt hơn rất nhiều.
Đông Dao rốt cuộc thuận theo ý Sở Bạch Ngọc theo chân Nhất Phong học võ, nửa năm qua tiến bộ không ít, mỗi ngày hắn sẽ chạy đi chạy lại hai nơi để chăm sóc chủ tử, bận rộn đến mức cả ngày đều phóng phóng bay bay khắp biệt viện.
Sau đó, nơi ở của Thái tử điện hạ liền có thêm bốn nha hoàn và hai gia nô nhanh nhẹn, tháo vát. Dù không nói ra nhưng ai cũng lờ mờ đoán được chủ tử rất coi trọng vị Thái tử này.
Hiển nhiên Viên Hoàng Định cũng vậy, y không mù mà không nhìn ra được thành ý của người kia. Chẳng hạn như trong mỗi bữa ăn đều là món ăn của Viên quốc, bài trí nhã gian cũng theo phong tục. Những tấm rèm dệt lụa tơ thượng hảo hạng thuần bạch thả mình phất phơ, cảm tưởng hệt như còn ở tẩm cung Thái tử.
Hắn cản thấy đãi ngộ Sở Bạch Ngọc đối với hắn quá cao rồi.
Vài lá hoa đào buông mình tán loạn trong gió, khẽ lên xuống thất thường. Viên Hoàng Định đi dạo loanh quanh nhìn thấy Sở Bạch Ngọc trong những chiều thu muộn màng như vậy. Biển hoa nhè nhẹ rơi, gương mặt người kia nhìn nghiêng bị che bởi góc khuất của mặt nạ bạc vẫn thu hút ánh nhìn của y.
Ánh mắt xa xăm dõi theo ánh tịch dương dần buông như chất bao hoài niệm, từng cánh hoa nhẹ trôi trong gió, đẹp như tiên cảnh. Sở Bạch Ngọc vận hắc y trường bào đứng trên đỉnh cao đối nghịch với màu sắc âm lãnh nơi này, phát giác có người đi đến, khẽ nâng mắt nhìn về người bạch y trắng tinh gần như hòa hợp với rừng bạch đào.
Chẳng hiểu sao khi ấy Viên Hoàng Định lúng túng quay đi, y không kịp nhìn nụ cười nhàn nhạt đã biến mất từ lâu trên khóe môi ai kia.
Cứ thế, nửa năm trôi đi, Viên Hoàng Định chỉ nhìn thấy Sở Bạch Ngọc đúng hai lần. Mà cả hai lần ấy đều khiến hắn không thể ngủ yên. Cách vài ngày hắn sẽ trở lại rừng đào nơi ấy, thất vọng ngồi dưới đình cả buổi mà không hề biết rằng phía sau Trúc Viên cũng có một người lặng lẽ nhìn lại, chỉ không tiện xuất hiện mà thôi.
Viên Hoàng Định rất tinh ý, hắn đoán có thể gia thế của Sở Bạch Ngọc là quan lớn trong triều. Y ở bên ngoài làm nhân sĩ thu thập tin tức cho Sở hoàng. Việc diện kiến long nhan là điều sớm muộn.
Nghĩ đến đó, khát vọng gặp lại người kia càng mãnh liệt.
Viên Hoàng Định nhân lúc Ngũ Độc bắt mạch cho mình đã ngỏ lời muốn học võ công. Ngũ Độc chần chừ giây lát, nhẹ giọng nói "Ta thỉnh lời lên Chủ Thượng giúp ngươi".
Viên Hoàng Định gật đầu, dường như đã đoán được Ngũ Độc sẽ trả lời như thế, không sao, hắn chậm rãi chờ đợi là được.
Buổi tối trong biệt viện, tiếng cầm văng vẳng khắp nơi nơi, hòa mình vào bóng đêm tĩnh mịch, nghe đâu đó nỗi cô đơn sâu thẳm trong mỗi người trỗi dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Thượng, ta yêu ngươi
RomanceSở Bạch Ngọc cô độc trong thù hận làm sao không hiểu tình ái bi thương đến độ nào. Y không muốn thấy nhất chính là người khác lần nữa chết vì mình, mà người này lại là người y dốc toàn bộ tâm can để bảo hộ. Ngươi nhìn thấy kẻ đằng sau lưng mình cườ...