#Chương 61

41 1 0
                                    

Viên Hoàng Định cả đêm không dám ngủ, kiên định ôm hài tử yên giấc đến sáng mặc cho mọi người khuyên nhủ thế nào, bé con chỉ cần rời xa hơi ấm hắn một lúc là nhíu mày ngọ nguậy khóc, người khác ẵm bồng đều không cho, chỉ muốn mỗi Phụ hoàng.

Trời tờ mờ sáng, Nhàn vương tiến cung thật sớm vọt vào trong tẩm cung để giúp chất tử chuẩn bị thì bắt gặp tình cảnh trớ trêu này, người làm phụ thân sợ bé con giật mình nên suốt đêm không dám động đậy, đôi tay tê dần giữ nguyên mãi một tư thế cũng muốn hóa thành đá.

Đông Dao nhẹ nhàng bế tiểu chủ tử đi về phòng, Viên Hoàng Định lắc mình đứng lên, cả thân thể cứng nhắc đi vài bước lưu thông mạch máu, Nhàn vương dở khóc dở cười nhìn tư thế lạ đời của hắn, chất tử xót xa con đến mức cả đêm không dám bỏ xuống, không chợp mắt, kể ra cũng thật không dễ dàng.

"Cần nghỉ ngơi chút nào không, ta giúp ngươi kéo dài thời gian một lúc". Nhàn vương hảo ý nhắc nhở.

Viên Hoàng Định lắc đầu bảo không cần, trễ giờ lành không nên, hắn không muốn đám triều thần lải nhải bên tai đạo lý nữa, huống hồ người tập võ thức mấy đêm liền vẫn còn khỏe hơn người bình thường.

Miễn cưỡng để hạ nhân thay ra y phục cửu long mặc vào hỉ phục chói lọi, chẳng hiểu sao Viên Hoàng Định không có chút cảm giác vui sướng, cứ hệt như rối gỗ mặc cho hoàng thúc xoay đến xoay lui.

Việc trọng đại của đời người cứ thế qua loa chấp thuận, Viên Hoàng Định đứng trên bậc thang cao nhất nhìn ánh dương từ từ ló dạng, hết ngày hôm nay, hắn chỉ còn có thể tương tư Tiểu Bạch trong lòng, hết ngày hôm nay bên cạnh hắn có thêm một Hoàng hậu danh chính ngôn thuận.

Nước đến đẩy thuyền, thuận lợi như vậy vì sao cứ thấy đau lòng khôn xiết. Giang sơn này hắn từng thề hứa với Tiểu Bạch cùng nắm giữ, vậy mà lão thiên gia cố tình để hắn nắm được giang sơn trên tay nhưng người thì cướp đi mất, để hắn cô độc quãng đời còn lại gặm nhắm quạnh quẽ năm dài tháng rộng, Viên Hoàng Định tự cười mỉa mai, an ủi bản thân bằng cách nghĩ đến Mạch Mạch, nhưng nỗi đau thật sự quá lớn, hắn luôn có cảm giác không chân thật, cũng không có cách nào đối diện mất mát này.

Đồng dạng tương lân với Viên Hoàng Định thức trắng đêm là Tần vương Sở Bạch Ngọc, đêm qua nghe tiếng khóc của con mà lo lắng không ngủ được, mặc dù không lâu sau đó tiếng khóc ngưng hẳn nhưng vẫn thấp thỏm ngóng trông, y biết Viên Hoàng Định trở về nhưng không tài nào dằn xuống tâm tư được, rốt cuộc thành công mở to thị giác và thính giác lắng nghe động tĩnh.

Bạch Nhạn bất đắc dĩ làm thính lực cho y, trấn an thế nào Sở Bạch Ngọc cũng không dám nghỉ ngơi. Y biết rõ tính tình Mạch Mạch, đã không khóc thì thôi, một khi đã khóc chỉ sợ đất trời không náo loạn lên.

Gần sáng Sở Bạch Ngọc mệt mỏi nằm xuống, chưa được bao lâu đã bị vực dậy chuẩn bị đại hôn, đầu óc có chút chếnh choáng, không có nội lực hộ thể y chẳng khác gì bao người, thân thể tuy được dưỡng tốt hơn trước, nhưng đường xa khởi hành đến đây chưa kịp nghỉ ngơi lại sức đã thức tròn cả đêm, ngày trọng đại muốn tạo phản a.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ