Nghĩ thông suốt thì mọi chuyện dễ dàng hơn, nước trong không sợ không có cá, Viên Hoàng Định chuẩn bị tâm lý bị chán ghét rồi.
Hợp hoan tán ngấm trong cơ thể càng lâu càng kích tình. Sở Bạch Ngọc hai mắt đỏ sậm mơ màng nhìn khắp nơi, Viên Hoàng Định duỗi tay đến lật người nằm lại.
Bắt được nhiệt độ mát lạnh chạm vào mình, Sở Bạch Ngọc như một con sói nhịn nhục lâu ngày, y trở tay đẩy Viên Hoàng Định nằm xuống giang hai chân ngồi lên bụng hắn, ánh mắt đầy dục vọng.
Không còn khống chế được ham muốn, Sở Bạch Ngọc cúi người ngậm lấy cánh môi kia.
Ân, mát lạnh thật dễ chịu.
Sở Bạch Ngọc vụng về đưa đầu lưỡi vào bên trong, Viên Hoàng Định thừa cơ hội giữ lại đùa nghịch với y. Đầu lưỡi chạm nhau điên cuồng xoắn xuýt, Sở Bạch Ngọc há miệng đem toàn bộ đầu lưỡi đẩy vào, lướt qua hàm răng, đôi khi tách ra chơi đùa với hai cánh môi bên ngoài.
Gặm mút thoải mái Sở Bạch Ngọc lại trườn xuống, y gấp gáp khai mở y phục Viên Hoàng Định, há miệng cắn lên cổ hắn, đầu lưỡi lại tiếp tục phiêu du nơi khác.
Xương quai xanh không tránh khỏi số phận, Sở Bạch Ngọc dùng duy nhất một phương pháp nguyên thủy khiến cho mình thoải mái, Viên Hoàng Định ngược lại bị bức đến điên.
Không chịu đựng được việc Sở Bạch Ngọc vờn tới vờn lui như mèo, hắn dứt khoát đem y lật lại, chính mình khóa bên trên. Ngón tay hắn linh hoạt mở hết y phục phía trên của Sở Bạch Ngọc.
Thân thể trắng mịn tựa dương chi bạch ngọc lộ rõ, hai điểm hồng trên lồng ngực theo hô hấp lên xuống. Viên Hoàng Định nuốt nước bọt, hắn khóa hai tay Sở Bạch Ngọc trên đỉnh đầu. Hé miệng chăm sóc điểm hồng bên trái, tay còn lại vân vê điểm bên phải.
"Ngô...". Sở Bạch Ngọc cong người lên muốn hưởng thụ nhiều hơn. Dục vọng che lấp ý chí chỉ còn lại bản năng khát khao vốn có của loài người. Y không còn biết người trước mặt là ai, y muốn dục vọng, thật nhiều dục vọng.
Cái đáng sợ của người trúng hoan hợp tán là như thế, hắn sẽ bị dục vọng dày vò đến chết đi sống lại, bất kể là ai, dù đó là con vật ven đường tình cờ bị bắt gặp đi chăng nữa cũng sẽ trở thành thứ dưới thân hắn hoặc ngược lại.
Sở Bạch Ngọc kích động cắn môi, cổ họng thoát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp, thân thể nhiễm sắc dục nổi một tầng ửng đỏ mê hồn không biết có bao nhiêu kinh tâm động phách câu dẫn người khác.
"Đừng cắn môi".
Viên Hoàng Định dỗ dành, hắn vươn lưỡi ra liếm láp cánh môi đã rướm máu kia. Hạ thân Sở Bạch Ngọc phản ứng đâm vào bụng hắn, Viên Hoàng Định thả tay y ra, Sở Bạch Ngọc nhanh chóng quấn lên cổ hắn kéo xuống hôn.
"Ưm...". Sở Bạch Ngọc nhắm mắt hưởng thụ, thoải mái quá, muốn nhiều hơn như vậy.
Rời môi, Viên Hoàng Định hạ thấp người mở hết y phục còn lại bên dưới, Sở Bạch Ngọc toàn thân không mảnh vải đả kích đến thị giác hắn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Thượng, ta yêu ngươi
RomanceSở Bạch Ngọc cô độc trong thù hận làm sao không hiểu tình ái bi thương đến độ nào. Y không muốn thấy nhất chính là người khác lần nữa chết vì mình, mà người này lại là người y dốc toàn bộ tâm can để bảo hộ. Ngươi nhìn thấy kẻ đằng sau lưng mình cườ...