Sở Bạch Ngọc vừa trở lại thì ám vệ thông bẩm việc Viên Hoàng Định cầu kiến, hắn đã đứng ở trước cửa phòng bất di bất dịch mỗi ngày, ai nói gì cũng không rời đi, nhất định phải gặp mặt được chủ tử bọn họ.
Nghe ám vệ báo cáo lại tình hình, Sở Bạch Ngọc trầm ngâm một lúc, không thể về phòng quyết định tránh mặt hắn, rẽ sang lối khác, phía sau gian phòng y có một lối nhỏ dẫn ra rừng trúc rất xinh đẹp, ngoại trừ Sở Bạch Ngọc, không ai được tùy tiện bước vào khi chưa có lệnh.
Rừng trúc ở đây mọc lên vừa vượt người, xanh mướt dễ chịu, đặc biệt còn vương mùi hương thoang thoảng tươi mát trong không khí. Giữa rừng trúc có một gian nhà làm bằng gỗ đào, mái nhà làm từ những ống trúc non, nhìn thế nào cũng thật yên bình.
Gian nhà nhỏ đơn sơ nhưng được quét tước mỗi ngày rất sạch sẽ, có riêng hai gia nô câm hiểu chuyện quản việc chăm sóc rừng trúc, nhìn thấy Sở Bạch Ngọc liền cúi đầu lui xuống.
Gia nô được thông báo sớm đã chuẩn bị nước nóng, Sở Bạch Ngọc tháo y phục ngâm mình vào làn nước ấm, nhẹ nhàng thở hắt ra, tuy không rộng rãi như ôn tuyền nhưng chí ít vẫn thoải mái, đường xa trở về y đã có chút mệt mỏi.
Nước ấm hun thân thể hồng hồng, Sở Bạch Ngọc khép hờ mắt dưỡng thần. Những ngày qua y rời Đại Sở không có gì đáng quan ngại, một tháng qua ám vệ đã thám thính rất nhiều ngoại nhân Viên quốc xâm nhập nhưng đều bị bắt giữ. Khóe môi khẽ nhếch, Viên Kỳ muốn Đại Sở sao, đúng là không biết tự lượng sức mình.
"Chủ thượng, Thái tử Viên quốc đã đứng hơn một canh giờ, hắn nói không gặp được người sẽ không trở về". Ám vệ cách bình phong khó xử nói, vị thái tử gia này ngày nào cũng đợi đến tối mịt mới trở về, hắn cũng bất đắc dĩ thông bẩm mà thôi.
Xoa xoa mi tâm, y không nghĩ là người kia trưởng thành lại có đức hạnh này, lẽ nào quy củ hoàng cung không khó khăn như y nghĩ. Thở dài, Sở Bạch Ngọc nhàn nhạt nói "Bảo y đến khách phòng Nhã Ý Cư, ta sẽ lập tức đến".
Gặp lại cố nhân nhưng chưa hẳn hắn sẽ nhận ra y, trong lòng có loại tư vị không rõ.
Bước từ bồn tắm ra, thay y phục gia nô để sẵn, hắc trường bào Vĩ Tước quen thuộc, mái tóc dài xõa phía sau được nội lực làm khô ráo, Sở Bạch Ngọc đơn giản chỉ cột lại một nửa bằng dây kim tuyến vàng, cảm thấy ổn thỏa mới lấy mặt nạ bạch kim trong tủ ra, chậm chạp ướm lên mặt mình.
Hoa văn tinh xảo thân thuộc che lấp bán diện, chỉ lộ ra đôi mắt nâu nhạt sâu lắng, môi mỏng anh đào kiêu ngạo. Ngón tay thon mảnh khẽ lướt lên mặt nạ hình cánh chim xếch lên phía trên, hàng mao tiệp khẽ chớp.
Trong gương đồng phác họa hình bóng Hoa Thanh, là Hoa Thanh của y đang hiện hữu, khóe mắt hơi nhắm lại, bi thương trong lòng trỗi dậy mạnh mẽ, Sở Bạch Ngọc ngẩn người đứng trước gương đồng.
"Cộc, cộc".
Nghe tiếng gõ cửa y hoàn hồn lại, lập tức điều chỉnh cảm xúc, Sở Bạch Ngọc chỉnh trang lại y phục thong thả đi ra, hướng Nhã Ý Cư.
Ở bên này gia nô cung kính mang người đi đến chỗ khác, Viên Hoàng Định theo sau, tay nắm chặt giấu bên trong ống, hắn có chút căng thẳng nhưng lại không hiểu vì sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Thượng, ta yêu ngươi
RomanceSở Bạch Ngọc cô độc trong thù hận làm sao không hiểu tình ái bi thương đến độ nào. Y không muốn thấy nhất chính là người khác lần nữa chết vì mình, mà người này lại là người y dốc toàn bộ tâm can để bảo hộ. Ngươi nhìn thấy kẻ đằng sau lưng mình cườ...