#Chương 12: Tang thương

42 2 0
                                    

Dương Trậm làm sao không nhìn ra được cặp ngọc bội được đeo trên thắt lưng hai người, màu xanh biếc đập vào mắt, vào trái tim nhức nhối, Dương Trậm tưởng tượng đến cây búa nặng hơn trăm cân của lão Quang chế tác, từng cái đập thẳng vào tim đau buốt.

Đeo ngọc bội đôi, là minh chứng đã thuộc về nhau, ở Sở quốc chính là có tập tục như vậy. Tay Dương Trậm siết đến trắng bệch, môi dưới bị cắn đến bật máu, thần trí hắn hỗn loạn cực kì.

Vài ngày trước hắn đã nghe thấy hai ám vệ nói chuyện cùng nhau, có nhắc đến thành thân, bản thân năng lực có giới hạn nên khoảng cách xa như thế hắn chỉ nghe loáng thoáng, nào ngờ... chính là Sở Bạch Ngọc thành thân.

"Lão Thất, lão Thất". Tiếng gọi của Ngũ Độc kéo hắn về, Dương Trậm chậm chạp ngẩng đầu đối diện với ánh mắt không hài lòng của Sở Bạch Ngọc, đầu mày liễu hơi nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua hắn, len lỏi có gì đó làm hắn rất đau.

"Thuộc hạ...thất trách".

"Ngươi..".

Sở Bạch Ngọc nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Người này suốt một năm nay biểu hiện không tệ, y thong thả nói tiếp chính sự.

"Vinh Vạn Lâu thu thập được tin tức, gần đây có nhóm ngoại nhân trên dưới khoảng ba mươi người đang lưu trú tại đó. Hai ngày nữa đi ra đó xem sao đi, tiện thể du ngoạn một chút, thật nhàm chán".

"Dạ".

Ngoại nhân xâm nhập Sở quốc thương mại không có gì lạ, vấn đề họ chính là người Viên quốc. Viên quốc tuy không rộng lớn về lãnh thổ nhưng kĩ năng thương mại tài tình, đấy là lí do mà Văn quốc luôn rình rập miếng mồi ngon này lại không dám tấn công.

Viên quốc có giao hảo tốt với Đại Sở, Hoàng đế Viên quốc từng để nhi nữ của mình kết thân với cháu trai của Định Bắc Hầu, hôn sự ấy gần như đã kết hợp hai quốc gia trở thành thân thích, thương mại mỗi năm đều được cống tiến không thiếu, việc người Viên quốc tự tiện xâm nhập giả trang thành người Sở quốc là chuyện lạ thường.

Xua tay bảo thuộc hạ lui ra, Sở Bạch Ngọc lười biếng gác lên người nào đó nhắm mắt lại ngủ, trên đường trở về Sở Bạch Ngọc quậy phá Hoa Thanh khiến hắn ngứa ngáy liền trực tiếp mang người vào khách điếm ăn sạch sẽ, y có chút mệt liền ngủ say.

Hoa Thanh gạt đi những sợi tóc bị gió thổi loạn trên mặt tiểu gia hỏa, tâm tư suy nghĩ về ánh mắt vừa nãy, không hiểu là ảo giác hay sao mà Hoa Thanh nhìn được trong mắt của Thất Tinh xẹt qua tia oán độc nhìn mình dù rất nhanh nhưng nó khiến tâm trạng hắn bồn chồn lo lắng.

Hoa Thanh thở dài tự trách mình suy nghĩ nhiều, người như Thất Tinh sẽ không có gì lo ngại. Đáng tiếc, lần ấy Hoa Thanh đã nghĩ lầm, cái giá phải trả cực kì đắt.

Từng giọt máu khẽ rơi dưới nền, Dương Trậm ngồi trong góc nhà tối tăm không đốt đèn, ánh mắt đỏ gay gắt nhìn chằm chằm khoảng không phía trước, đáng sợ hơn là trên ngực trái của hắn đang ghim một cây chủy thủ, máu cũng từ nơi đó thắm ra.

Tay phải Dương Trậm cầm chui dao từng chút khoét sâu vào ngực trái mình, hắn cắn chặt răng rên rỉ những tiếng nho nhỏ như một con thú hoang bị thương, đôi mắt hằn những tia máu đầy hoang mang và hụt hẫng.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ