So với mấy năm trước, Sở Ngọc Hoa lần này nhìn ở góc độ nào cũng mang sự thỏa mãn không ngừng, trên mặt vui vẻ càng tăng thêm khí chất phong lưu vốn có của hắn. Nhìn Nhị hoàng ca rạng rỡ xuân phong Sở Bạch Ngọc thoáng yên lòng.
Xuất phát từ lòng bảo hộ y vẫn luôn canh cánh chuyện của hai vị huynh trưởng, còn được ngày nào y phải tìm cách bồi dưỡng thế lực Đại Sở bất khả xâm phạm mới yên lòng đi tìm Hoa Thanh.
Bỗng nhiên nhìn Viên Hoàng Định trong lòng chợt có chua xót, y thật sự đi rồi, người này rốt cuộc có làm sao không?
Trước kia Viên Hoàng Định sống trong hận thù chưa từng để bản thân một khắc yên bình, Sở Bạch Ngọc tự nhiên không nghĩ nhiều. Nhưng trải qua một năm gần đây cùng hắn sớm chiều, tâm tư đã ràng buộc.
Y không sợ hắn đem giang sơn mà Tiên hoàng gìn giữ một lần nữa phá hủy, Sở Bạch Ngọc chính là sợ hắn tự hủy hoại bản thân mình.
Không phải y không biết, Viên Hoàng Định là người trọng tình nghĩa thế nào, nói về ân đức hắn nguyện hi sinh tính mạng trả lại cho ân nhân, trong tình cảm cũng thế, đương nhiên đem cả tâm can mà dâng tặng.
Một kẻ dám yêu dám nhận.
Không hề giấu giếm.
Nếu y không đáp lại.
Hắn tình nguyện tương tư cả đời.
Sở Bạch Ngọc rùng mình không dám nghĩ tiếp. Y thật sự sợ hãi, năm năm trước y ấp ủ tâm niệm chết cùng Hoa Thanh, không muốn mình vướng bận tâm tư nào trên trần thế nữa.
Kẻ ở lại bao giờ cũng đau khổ hơn người ra đi. Sở Bạch Ngọc chiêm nghiệm đủ rồi, hắn không muốn Viên Hoàng Định nửa đời còn lại đắm chìm như thế. Hắn là bậc minh quân, thất tình lục dục phải quyết đoán và tàn nhẫn hơn người thường. Điểm này Sở Bạch Ngọc sẽ làm thay hắn.
Nhắm mắt giữ bình tĩnh, Sở Bạch Ngọc cong khóe môi, cố nặn ra nụ cười tiếp đón Sở Ngọc Hoa.
"Thành vương điện hạ giá đáo thật vinh hạnh, Lục Nguyệt bảo hộ ngươi đến đây cũng thật vất vả, phải thưởng".
"....."
Sở Bạch Ngọc cười ôn hòa, đôi mắt động lòng người khẽ nheo lại. Y quên béng mất chưa từng nói xuất thân của mình, nếu hiện tại để Viên Hoàng Định biết, sự tình sẽ thêm phiền phức. Y không nghi ngờ Viên Hoàng Định là kẻ mưu lợi, vì thân phận mà tiếp cận y nhưng tình hình bây giờ không nói rõ được, bản thân cũng không hiểu vì sao lại trốn tránh.
Ho khan vài tiếng, Sở Ngọc Hoa xòe quạt ngọc trong tay, híp mắt cười "Đừng khách sáo như vậy...bổn vương đến để tham gia náo nhiệt, Bạch thiếu chủ khách sáo".
Tuy không biết Tam hoàng đệ hắn bán hồ lô thứ gì nhưng Sở Ngọc Hoa vẫn tận tình diễn cùng. Hai từ "Bổn vương" nói ra thật khó khăn a, sống bao nhiêu lâu trong triều thế nhưng phát hiện dùng từ ngữ này không thích hợp với người nhà.
Nói người nhà tâm tình Sở Ngọc Hoa liền thong thả, hắn liếc nhìn Lục Nguyệt bên cạnh nhu thuận cúi đầu trong lòng ngũ vị tạp trần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Thượng, ta yêu ngươi
RomanceSở Bạch Ngọc cô độc trong thù hận làm sao không hiểu tình ái bi thương đến độ nào. Y không muốn thấy nhất chính là người khác lần nữa chết vì mình, mà người này lại là người y dốc toàn bộ tâm can để bảo hộ. Ngươi nhìn thấy kẻ đằng sau lưng mình cườ...