# Chương 42

36 1 0
                                    

Ngũ Độc có ân với Lục Nguyệt nên hảo cảm với Sở Ngọc Hoa không tệ, hắn đứng ra chủ trì hôn sự này, xem như trả thêm đại ân. Hơn nữa người khác dù muốn phải xem sắc mặt Bạch Nhạn.

Tiếng nhạc rộn rã ngừng lại, không khí trịnh trọng buổi hôn lễ tản mác. Sở Ngọc Hoa phe phẩy quạt ngọc, vì để hợp với hỉ sự mấy ngày trước đã đổi dây kim tuyến đỏ.

"Nhất bái thiên địa".

Song tân nhân quỳ xuống hướng bên ngoài đại đường lạy một lạy. Cảm tạ trời đất thiên thời địa lợi nhân hòa đem chúng ta gặp nhau hảo hợp mối tơ duyên.

"Nhị bái cao đường".

Ngũ Độc xoay lại vấp tà áo dài té gọn vào lòng Nhất Phong, mặt mũi tự giác đỏ lên, xung quanh liền có vài tiếng cười trầm thấp. Nhất Phong bất đắc dĩ xoay hắn lại tránh tiểu gia hỏa phát cáu. Ngũ Độc ai oán trong lòng, lão tử không phải nữ nhi sao phải mang khăn hỉ che dung mạo, ai nói mang khăn hỉ a, là ai nói, lão tử nhất định phế hắn a.

Thật ra thì việc mang khăn hỉ tăng thêm tình thú là chủ kiến của Bạch Nhạn, một "tân nương" mang khăn hỉ mà người còn lại không có liền quái dị nên Sâm bà bà thống nhất cả hai cùng mang, Ngũ Độc vô tội bị kéo vào sở thích biến thái của chim trắng, thật đáng thương.

Song tân nhân quỳ xuống kính trà, Bạch Nhạn không chút lưỡng lự vén tà áo quỳ xuống. Bắc Phương nhìn muốn rớt tròng mắt ra ngoài, tình cảm huynh đệ đồ nhi Bạch Vô Vân rất tốt, hắn từng nghe rất nhiều, so với sư phụ thì Bạch Nhạn lại yêu thương đệ đệ không huyết thống này nhiều hơn, bây giờ tận mắt chứng kiến Bạch Nhạn cao ngạo quỳ dâng trà mới biết lời nói thực hư không phải đồn thổi.

Tâm Vân run run kính trà khóe mắt cảm thấy cay cay, may là khăn hỉ che lại không ai nhìn thấy biểu tình xấu hổ này của hắn. Bỗng nhiên Ngũ Độc khóc lên khiến mọi người hoang mang, hắn từ lúc kính trà đã cố kiềm chế nhưng không thành, nước mắt cứ ồ ạt rơi xuống như châu ngọc, cảm xúc nhẫn nhịn càng lúc khóc càng to.

"Ô..ô Chủ thượng, thuộc..hạ..không muốn...xa...xa người...ô..không muốn". Càng nói càng khóc thật to, Nhất Phong bất đắc dĩ vỗ lưng cho y, nước mắt thấm đẫm cả vạt áo dài bên dưới.

Ngũ Độc từ nhỏ lang thang đầu đường xó chợ, chính Sở Bạch Ngọc cứu hắn, kiên nhẫn dạy dỗ từng chút một hắn mới trở thành như ngày hôm nay, nghĩ đến việc từ nay có phu quân không được thân cận chủ tử khiến Ngũ Độc ấm ức.

"Thuộc...hạ không thành...thành thân...nữa...ô ô".

Sắc mặt Nhất Phong biến hóa, khó khăn lắm mới đem người ở bên cạnh, vậy mà giờ nói không muốn là không muốn.

Sở Bạch Ngọc lắc đầu, tiểu hài tử này lớn xác nhưng tâm không lớn, độc miệng không độc tâm thật khiến người khác đau đầu.

"Không được nói bậy, Nhất Phong đã chờ ngươi rất lâu rồi, ta đã nói không cho phép ngươi ở gần khi nào, ngoan, không được khóc". Sở Bạch Ngọc ôn nhu sờ đầu Ngũ Độc, cách lớp khăn hỉ khiến hắn cảm nhận hơi ấm của chủ tử.

"Ngày vui không nên khóc a". Sở Ngọc Hoa trấn an, ám vệ xung quanh nhộn nhịp khuyên giải, tâm tình Ngũ Độc hòa hãn không ít.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ