"Ngươi, thật ngốc". Sở Bạch Ngọc không khách khí mắng người.
"Được được, là ta ngốc, ta ngốc nhất trên thế gian này".
Viên Hoàng Định nhận sai, đại khái là quan tâm quá hóa vô tình, trong đầu toàn hình bóng của Tiểu Bạch nên chẳng chú tâm đến mọi chuyện xung quanh.
Ngay từ đầu Sở Bạch Ngọc đã bên cạnh hắn, chỉ cần hắn để ý một chút có lẽ không đến nỗi này.
Viên Hoàng Định ôm một bụng thắc mắc muốn hỏi nhưng rốt cuộc không đành lòng đánh thức người trong ngực.
Sở Bạch Ngọc được thái y bắt mạch, uống thuốc xong liền ngủ. Đôi mi cong cong kia nhắm lại rung động theo từng nhịp thở.
Viên Hoàng Định túc trực suốt đêm bên cạnh, sợ rằng nhắm mắt lại thì người kia thì biến mất lần nữa, để chắc chắn hắn tựa y vào vai mình thức trọn đêm.
Lắng nghe hơi thở có quy luật kia chậm rãi thở ra hít vào, bất giác Viên Hoàng Định thật an lòng. Không còn cơn sốt dằn vặt tới lui, hiện tại thân nhiệt ấm áp của Sở Bạch Ngọc gọn gàng nằm trong lòng hắn càng khiến hắn tin tưởng đây không phải là mơ.
Sở Bạch Ngọc trở về rồi, khóe mắt từ lúc đó không khi nào khô ráo nổi, cứ nhìn thấy người là hốc mắt đau xót trào lệ.
Vén lọn tóc bay loạn của y, Viên Hoàng Định chỉnh tư thế thoải mái cho Sở Bạch Ngọc dựa vào.
Thật ra hắn không cảm nhận được y là có lý do, từ nhịp thở đến cước bộ đều quá bình thường, trong khi đó Tiểu Bạch luôn phát ra khí tức âm lãnh, khí độ trấn áp cả người đối diện, còn Sở Bạch Ngọc mờ nhạt đến mức không cảm nhận được tồn tại của y.
Khoan đã.
Hắn bỏ sót điều gì thì phải? Người bình thường?
Viên Hoàng Định đột nhiên run sợ đặt tay lên ngực y dò xét, một hồi sau vận công truyền nội lực sang.
Dòng khí tức mạnh mẽ cuộn trào len lỏi khắp chân thân, Sở Bạch Ngọc thoải mái ân một tiếng dụi đầu hưởng thụ.
Viên Hoàng Định sững sờ không dám tin.
Khí tức đi vào không hề bài xích, Sở Bạch Ngọc không tỏ ra khó chịu.
Võ công của Tiểu Bạch, vì sao lại không còn?
Hắn nhớ rõ khi y trúng cổ trùng, Ngũ Độc luôn miệng nhắc không được tùy tiện truyền nội lực, ngay cả hắn học bộ bí truyền Long Cốt Tiên miễn cưỡng lắm cũng chỉ đưa vào vài phần.
Lẽ nào, y mất võ công?
Viên Hoàng Định trắng đêm suy diễn lung tung chuyện, mặt trời mọc đằng Đông vẫn chưa phát giác.
"Bệ hạ". Thuận Tài bên ngoài nhẹ giọng bẩm báo.
Tiểu thái giám quan sát long nhan sau bình phong, thấy Hoàng thượng khẽ nhấc tay ra hiệu liền giữ im lặng lui ra sai ngự thiện phòng làm bữa sáng.
Sở Bạch Ngọc đổ nhiều mồ hôi, hỉ phục dính sát vào cơ thể lộ ra thân thể thon gầy, biết tính người này ưa sạch sẽ Viên Hoàng Định nhẹ nhàng bế y đến ôn tuyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Thượng, ta yêu ngươi
RomanceSở Bạch Ngọc cô độc trong thù hận làm sao không hiểu tình ái bi thương đến độ nào. Y không muốn thấy nhất chính là người khác lần nữa chết vì mình, mà người này lại là người y dốc toàn bộ tâm can để bảo hộ. Ngươi nhìn thấy kẻ đằng sau lưng mình cườ...