#Chương 20

45 2 0
                                    

Viên quốc sau hai mươi năm minh quân thống trị thì đổi chủ. Người nắm giữ quyền sinh sát trong tay lần này lại chính là đệ đệ ruột Tiên hoàng. Nhưng dân chúng đều phần lớn không biết Viên Kì giết người đoạt vị, chỉ nghe ban bố thánh chỉ Tiên hoàng nhiễm đậu mùa, vô tình lây cho Hoàng hậu, Thái tử và Nhị hoàng tử, cả nhà bốn mạng đều vô phương cứu chữa.

Đồng thời ra lệnh giới nghiêm Hoàng cung để tẩy trừ uế khí tang tóc. Quan viên không được phép nhập cung thiết triều trong một tháng.

Tất nhiên một số người biết rõ nội tình, nhưng còn gia quyến thật không thể làm gì khác ngoài thờ quân vương mới. Huống hồ Viên Kỳ coi như đã chân chính trở thành đấng quân vương, dù không có thánh chỉ truyền ngôi nhưng với dòng máu Viên gia chảy trong người hắn thì đã quá đủ.

Tuy rằng tự tay hạ sát huynh trưởng, tẩu tử và chất tử nhưng Viên Kỳ lại mảy may không đụng đến Nhàn vương, tam hoàng này của hắn không tranh quyền đoạt lợi, Viên Kỳ nghĩ y không nhấc lên sóng gió nào nên tha một mạng cùng chỉ lệnh tước bỏ vương vị và giam lỏng Nhàn vương cách xa kinh thành phồn hoa.

Trở về Thái tử điện hạ Viên Hoàng Định thì sau đại nạn không chết chìm dưới sông Triều mà bị cuốn trôi về thành Đông, địa phận Đại Sở.

Người đời thường nói người tốt ắt có người tốt tương trợ không sai, Viên Hoàng Định định sẵn là thiên tử tất nhiên số mệnh cao hơn người. Không những đá ngầm dưới sông không tổn hại đến y mà còn đẩy y đến Đại Sở, gặp lại cố nhân.

Bóng dáng hắc y thiếu niên trầm tĩnh đứng trên chỗ cao quan sát, nâu sắc trong ánh mắt hiện lên tang thương chồng chất nhưng kiên định mạnh mẽ.

Y vận trường bào Vĩ Tước phất phơ trong gió, lặng yên ngắm giang sơn bình yên, thu vào tầm mắt từng tấc đất non sông tươi đẹp ấy mà thưởng thức, sông Trường êm dịu chảy mang hương vị hữu tình khắc họa bức sơn thủy đẹp đến nao lòng.

Chỉ là cảnh đẹp đó đối giới người chẳng còn thiết tha gì như y chỉ như một bức họa đen trắng nhuốm đầy tang tóc.

Ngũ Độc thả Xích Diệp Chu ra, con nhện lớn bằng nắm tay trưởng thành ngẩng cao thân mình đánh hơi trong không khí, không nhận ra điều gì bất thường liền ỉu xìu nằm lại trong hộp.

Sở Bạch Ngọc liếc nhìn nó, khẽ thở dài. Y nghe được tin tức có người lạ quanh quẩn ở thành Đông liền chạy đến, vạn lần hi vọng bắt được Dương Trậm nhưng xem ra lần này lại công cốc rồi.

Ba năm nay không ngày nào Sở Bạch Ngọc ngừng nghĩ về Hoa Thanh, càng nghĩ càng đau lòng, càng muốn mau chóng tìm được kẻ tá thi hoàn hồn.

Nhưng mọi việc cứ như thể bốc hơi hết chứng cứ. Thất Sát cẩn thận trở lại tìm manh mối cũng không tìm thấy thêm bất kì hi vọng nào, xâu chuỗi lại kết quả tràn ngập mơ hồ.

Sở Bạch Ngọc nôn nóng muốn bắt Dương Trậm, nhưng người cứ như biến mất tăm khỏi thế gian này, tìm khắp Sở quốc cơ hồ đất bằng dậy sóng vẫn không thấy người. Chỉ sợ tên giảo hoạt kia trốn khỏi Sở quốc.

Ngũ Độc chọt chọt Xích Diệp Chu một hồi không có phản ứng mới ngán ngẩm đóng hộp lại. Vật độc nho nhỏ này có khả năng phát hiện được cổ trùng, lợi hại hơn cả Bạch Chu nữa.

Chủ Thượng, ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ