Anh cười không nổi, dù miễn cưỡng thế nào cũng không có cách gì có một chút ý cười với người đàn ông này.
Ông ta vừa mới nói gì? Bảo anh bán nhà? Còn nghe ngóng cả giá!
Nếu như nói vừa rồi Ngô Cảnh An còn có một chút, một chút kỳ vọng, thì bây giờ, cũng triệt để tuyệt vọng.
Anh hít sâu một hơi, ngữ điệu quyết liệt lạnh lùng, "Nhà này không có chút quan hệ gì với ông, đừng có ý đồ gì với nó, tôi sẽ không bao giờ bán nhà để cứu đứa con hoang của ông."
Cha Ngô vừa nghe lời này cũng giận dữ, "Mày, mày, mày nói cái gì! Tiểu Thường là em trai mày, sao mày có thể nói như vậy! Mệt tao còn nghĩ mày có thể còn chút nhân tính, mày, mày, mày thật là làm tao thất vọng!"
"Nếu như ông coi trọng đứa con hoang kia như thế, vì sao không bán nhà ông đi mà cứu hắn, lại có ý đồ với nhà tôi?"
Cha Ngô khó mà tin được đứa con luôn thành thật dễ bắt nạt thế mà có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế, ông thẹn quá thành giận, "Mày có còn là người hay không, tao bán nhà đi thì cha mày ở đâu, Tiểu Thường ở đâu? Mày có phải là người nữa không?"
Đúng vậy, các người đều quan trọng, các người đều là con người, Ngô Cảnh An tôi thì không phải, các người không thể không có nhà để về, còn tôi chỉ xứng đáng ở ngoài đường gặm rác rưởi.
Hai mắt Ngô Cảnh An lạnh như băng nhìn người đàn ông không ngừng thở dốc trước mặt, "Ông nói xong chưa, nói xong xin mời đi cho, không giữ." Dứt lời, anh định đóng cửa, cha Ngô đột nhiên dùng sức đá văng cánh cửa, một bàn tay đánh vào khuôn mặt còn đầy vết xanh tím của anh.
"Mày nói nhà này không liên quan gì đến tao, hừ, mày nói xem tiền mua nhà là từ đâu ra? Mẹ mày con tiện nhân kia lấy của tao bao nhiêu tiền, tất cả còn không phải tiêu tốn trên người mày. Lại nói, nhà này cũng là lấy tiền của tao mua, giờ tao muốn lấy lại, thằng nhãi mày cùng mẹ mày đều là một dạng, tao thật hối hận ngày xưa không đem mày đánh cho..."
Lời cha Ngô còn chưa dứt, Ngô Cảnh An nổi cơn điên túm lấy cổ áo ông, nắm tay phẫn nộ giơ cao lên...
Cha Ngô sợ tới mức rụt đầu trợn to hai mắt.Hai mắt Ngô Cảnh An đỏ bừng như máu, biểu tình cũng dữ tợn khủng bố trước nay chưa từng có, nỗi hận mãnh liệt hầu như đốt rụi lý trí, nắm tay mang theo lửa giận muốn xé nát người trước mặt, dường như giây tiếp theo sẽ đem người đàn ông này quẳng đi.
Người này có thể mắng anh, dù đánh anh mắng anh thế nào anh cũng sẽ không phản kháng.
Chỉ có mẹ anh, là không thể để cho bất kỳ kẻ nào xúc phạm nửa câu, nhất là người này, kẻ đã phụ bạc bà cả đời.
Nếu có thể, anh rất muốn điên cuồng một lần.
Nắm tay không ngừng run rẩy thủy chung vẫn không đánh xuống, một lát, anh rút tay về, ánh mắt ác độc lại gắt gao ghim chặt trên mặt ông ta, dùng giọng điệu cực kỳ lạnh lùng nói: "Cút đi, đừng ép tôi làm chuyện thương thiên hại lý!"
Cha Ngô dù mạnh miệng mà nói vài lời khó nghe, nhưng vẫn từ từ rời khỏi nhà Ngô Cảnh An.
Bộ dạng vừa rồi dọa ông sợ hãi, một giây kia ông thực sự lo rằng anh sẽ không khống chế được mà làm điều đại nghịch bất đạo với mình.
Ngay chớp mắt chân ông ta vừa bước ra, Ngô Cảnh An đóng cửa một cái "rầm".
Dựa vào tủ để giày, anh vô lực trượt chân ngồi xuống mặt đất.
Khổng Tân chậm rãi đi lên trước, chuyện vừa rồi phát sinh anh đã nghe toàn bộ, nhưng mà, thật không biết nên khuyên nhủ thế nào.
Ngô Cảnh An chưa bao giờ nói chuyện nhà, hiện tại xem ra, đúng là không có gì đáng nói.
Hắn không khỏi cảm thán, may mắn mình không có loại cha này, nếu không thật không biết nắm đấm kia có thể đánh xuống hay không.
Mỗi nhà đều có nỗi khó xử của riêng mình, chỉ là Ngô Cảnh An dạo gần đây thật sự là họa vô đơn chí, chuyện bất hạnh gì cũng đều rớt trên người cậu ta.
Khổng Tân nâng người dưới đất dậy, mười phần dũng cảm mà nói, "Mua cái gì ăn đi, hôm nay tôi mời, chúng ta làm một trận giải sầu."
Giải được sầu hay không không biết, dù sao sau khi uống xong ba bình rượu trắng mười chai bia hai người đã say đến độ trời đất đen kịt.
Sau khi điện thoại vang lên lần thứ mười mà vẫn không có người nhận, quản lý rất rõ ràng mà đánh hai cái dấu xx vào tên hai người trong sổ điểm danh, bỏ bê công việc.
Ngô Cảnh An ngủ liên tục hơn mười lăm giờ mới dậy, lay tỉnh con lợn chết Khổng Tân nằm một bên. Hai người ôm di động điên cuồng gọi điện thoại cho quản lý, không ai tiếp.
Buổi tối trở lại xưởng, Ngô Cảnh An đi vào văn phòng quản lý, yêu cầu đem lỗi bỏ bê công việc của Khổng Tân tính sang cho mình.
Nói thế nào Khổng Tân cũng là vì anh mới bất đắc dĩ say, nếu anh không đứng ra nói cái gì cũng thật xin lỗi lương tâm chính mình.
Sau một hồi khuyên răn và dạy bảo té tát, quản lý mới đồng ý.
Sau ca đêm Ngô Cảnh An còn không kịp ăn điểm tâm đã về ký túc xá ngủ bù, hôm sau vào ca sáng Khổng Tân nhìn thấy anh còn mắng anh vài câu."Ai cho cậu sính anh hùng, bỏ một buổi thì đã làm sao, tôi còn không gánh nổi sao, làm gì đến nỗi không tính trên đầu cậu thì không được, không coi tôi là bạn bè sao?"
Ngô Cảnh An khoác vai hắn, "Cũng vì là bạn bè nên mới vậy, cậu vì giúp tôi không tiếc cả mạng sống, tôi cam tâm tình nguyện."
"Cút sang một bên." Bả vai Khổng Tân run lên, né tránh tay anh, sau đó hỏi: "Chuyện nhà cậu, cậu định làm thế nào?"
Ngô Cảnh An cúi đầu suy nghĩ kỹ một lát, khi ngẩng đầu lên liền nghiêm túc nhìn hắn, "Trong tay cậu có tiền không, cho tôi mượn chút."
Khổng Tân kinh ngạc: "Cậu thật sự định giúp ông ta?"
Ngô Cảnh An bất đắc dĩ mà thở dài, "Còn biết làm sao, dù kém cỏi mấy cũng là cha tôi."
"Là hai mươi vạn đó, cậu kiếm đâu ra?"
"Trong tay tôi có ba vạn, có thể cho tôi mượn hai vạn không, gom được năm vạn đưa cho ông ta, đó cũng là cực hạn của tôi rồi."
Khổng Tân nhìn anh, có chút không đành lòng: "Ba vạn kia là tiết kiệm bao lâu nay của cậu phải không, aiz, cho cậu mượn không thành vấn đề, nhưng cậu thấy đáng giá sao?"
Ngô Cảnh An chua xót cười cười, "Không đáng, tuyệt đối không đáng. Vừa nghĩ tới vì bọn họ mà phải mượn hai vạn, tôi liền đau đầu. Chỉ là, Khổng Tân, chẳng lẽ tôi lại trơ mắt nhìn bọn họ một ngồi tù một cuống quýt đến phát bệnh sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Có giỏi bẻ thẳng tôi
General FictionTác giả: Quan Tuyết Yến Thể loại: Đam Mỹ Tên gốc: Hữu chủng bài trực ngã _________________________________________ Thường thì Hứa Huy hay bị mọi người nói là một nhị thế tổ*, bị nói như vậy nhưng gã cũng không có giận mà cũng chỉ cười cười cho qua...