Sáng ngày thứ hai, khi Hứa Huy tỉnh lại phát hiện mình nằm trên cái giường quen thuộc, chỉ là, không có con người quen thuộc kia ngủ bên cạnh.
Sau khi say rượu chính là đầu đau muốn nứt ra, Hứa Huy ấn ấn thái dương, lại vô ý nhớ tới những lời nói khi say khướt hôm qua.
Anh yêu phải em, còn yêu đến không thể tự kiềm chế... Van em, quay lại với anh đi... Cảnh An, không phải em, thật sự không được... Tha thứ cho anh đi...
Lông mày Hứa Huy nhíu chặt lại, hận không thể đánh chết cái kẻ hồ ngôn loạn ngữ kia.
Ngô Cảnh An đã coi gã là quần áo rách rưới mà vứt bỏ, không, có lẽ không thể gọi là vứt, là đốt, đốt đến triệt để đốt đến sạch sẽ, đốt đến một chút bụi cũng không lưu lại.
Một dao chặt đứt, cả đợi không qua lại với nhau...
Lời như vậy, anh ta lại ác độc mà quyết tâm nói ra.
Ngô Cảnh An, Ngô Cảnh An, cái gọi là yêu của anh, chỉ đến trình độ này thôi sao?
Gã miễn cưỡng đứng dậy, lấy áo khoác của mình từ trên ghế xuống, bước chân lảo đảo đi ra khỏi phòng ngủ.
Trong phòng khách, Ngô Cảnh An ngồi trên sô pha nhàn nhã lật tạp chí, trên bàn cơm bày bánh trứng và một chén cháo ngũ cốc thơm nức.
Những thứ này Ngô Cảnh An vẫn thường làm cho gã ăn.
Hiện giờ, sau này, cũng sẽ không có...nữa.
Xót xa nổi lên trong lòng, Hứa Huy thu hồi ánh mắt, cố nén cất bước đi đến huyền quan.
Ngô Cảnh An không hề để ý nói: "Trở về đem chuyện Lâm Giai Giai giải quyết, tôi cũng không có hứng thú làm bồ nhí của ai."
Hứa Huy một đêm say rượu vẫn chưa tỉnh lắm, đứng lăng lăng đằng kia, chậm rãi tiêu hóa những lời vừa rồi, ngây ngốc nhìn về hướng người đàn ông kia.Ngô Cảnh An không chờ được phản ứng của gã, liếc thấy người đàn ông kia vẫn đứng thẳng một bên, tỏ vẻ không quan tâm: "Sao vậy, hối hận mấy lời hôm qua rồi à, thôi, coi như lời vừa rồi tôi chưa nói, tiếp tục trở về làm chú rể của cậu đi!"
Nói đến mức này, Hứa Huy nếu còn không hiểu, vậy gã cũng trở thành đồ ngốc.
Tên suýt ngốc dùng sức ném áo khoác, giây tiếp theo, cả người nhào tới, đẩy ngã Ngô ngố.
Ngô ngố nhấc chân đá vào đùi gã, hai tay duỗi thẳng đẩy cái mặt gã đang cố gắng dán lên, "Hứa Huy, cậu sáng sớm đừng có giở trò cầm thú với tôi, cút, cậu còn chưa đánh răng đâu, thối chết."
Hứa Huy: Anh cho em thối chết, hại anh mất ngủ cả trăm ngày.
Ngô Cảnh An: Cậu chưa tốt nghiệp tiểu học à! Làm gì đến một trăm ngày!
Hứa Huy: sáng một ngày chiều một ngày tối một ngày, với anh mà nói thì không chỉ một trăm ngày đâu.
Áo ném, quần xả, quần lót bay, Ngô Cảnh An chạy, Hứa Huy hô to một tiếng: "Trở lại cho anh!"
Đuổi tới trên giường, hôn cái miệng nhỏ, sờ cái ngực nhỏ, xoa cái mông nhỏ, sau đó là một màn OOXX.
Ngô Cảnh An: Ôi, đau, anh mẹ nó làm nhẹ thôi!
Hứa Huy: Câm miệng!
Ngô Cảnh An: Sao nào, không thích à, không thích thì đi tìm vợ anh đi!
Hứa Huy: Ha ha, em không phải vợ anh sao, Lâm Giai Giai kia nhiều nhất chỉ tính là bồ nhí, yên tâm đi, anh ở bên ngoài tuy cờ màu bay bay, cũng tuyệt đối không làm cờ đỏ trong nhà ngã xuống.
Ngô Cảnh An: Đồ lưu manh!
Hứa Huy và Lâm Giai Giai đàm phán coi như thuận lợi, vốn là cũng không có quan hệ thực chất, đơn giản là mẹ gã nhiệt tình chút, bên ngoài đồn đãi nhiều chút.
Hứa Huy chỉ lấy một câu khuôn sáo cũ "Chúng ta không hợp nhau" liền kết thúc đoạn tình cảm hư vô này.
Lâm Giai Giai rốt cuộc vẫn là cô gái hiểu biết, không cãi không ầm ĩ cũng không dây dưa nhiều, cầm mười vạn Hứa Huy bồi thường cho cô yên lặng đi.
Vốn tưởng chuyện này cứ thế chấm dứt, ai biết hai ngày sau lại thêm một đoạn nhạc đệm nhè nhẹ.
Kim Mỹ Tuyên không biết bọn họ chia tay, hẹn Lâm Giai Giai cùng đi dạo phố. Không biết xuất phát từ tâm tư gì, Lâm Giai Giai cũng không nói gì mà cùng đi.
Kết quả khi dạo phố lại bị kẻ cướp giật túi xách, Lâm Giai Giai té lăn trên mặt đất, khuôn mặt lúc ấy xoát một cái liền trắng toát, mồ hôi không ngừng chảy xuống, ôm bụng kêu đau. Sau khi đưa đến bệnh viện kiểm tra một phen, bác sĩ nói: "May mắn đứa bé không có chuyện gì, sau này nên cẩn thận chút."
Kim Mỹ Tuyên vừa nghe liền choáng váng, Lâm Giai Giai mang thai?
Bà có ngốc cũng không đến mức hỏi thẳng vào mặt Lâm Giai Giai đứa bé này có phải con Hứa Huy hay không.
Lúc ấy Kim Mỹ Tuyên biểu hiện rất vui vẻ, hưng phấn, Lâm Giai Giai im lặng ngồi ở chỗ kia cũng không tỏ thái độ.
Sau khi từ bệnh viện đi ra, bà mẹ chưa lập gia đình nhanh chóng biến thành cô bé bán diêm.Cái gì mà mẹ có bệnh cần giải phẫu gấp, cái gì mà cha chết sớm thân thích sớm đã cắt đứt quan hệ, phí giải phẫu hai mươi vạn cô không xoay xở nổi.
Hai mươi vạn đối với Kim Mỹ Tuyên mà nói, chỉ giống như một sợi tóc, rất sung sướng mà cho, còn thật hào phóng mà nói, sau này nếu không đủ lại nói với dì, sắp thành người một nhà, không được khách khí như vậy.
Ai biết người một nhà ngày hôm sau liền mất tích không còn bóng dáng tăm hơi.
Mẹ Hứa không liên lạc được với Lâm Giai Giai, liền gọi cho Hứa Huy.
Hứa Huy nghe xong mẹ mình nói, đầu óc chuyển vài vòng, cuối cùng nhận khoản nợ nát này.
Cái gì mà đứa bé là của gã, Lâm Giai Giai đi không từ giã là bởi vì phát hiện gã ở bên ngoài kiếm tình một đêm, thương tâm muốn chết, tức giận trốn đi. Cái gì mà đã điện thoại cho cô ấy, thái độ của cô kiên quyết, muốn dùng tiền của mẹ Hứa bỏ đứa bé đi, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng, sống chết không liên quan.
Mẹ Hứa vẫn ôm một tia hi vọng muốn tìm cô về, khuyên nhủ, tóm lại là người một nhà, nói không chừng khi đó cô là giận mà nói, căn bản không bỏ đứa bé.
Hứa Huy không đồng ý, nói duyên phận với cô ta đã hết, cô quyết tuyệt làm tổn thương trái tim mình, cho dù cùng nhau cũng là miễn cưỡng, nếu không muốn làm gã cả đời sống trong đau khổ thì đừng đi tìm Lâm Giai Giai.
Mẹ Hứa không phải không tiếc hận mà nói, kia dù sao cũng là cốt nhục của con! Cho dù không cần Lâm Giai Giai, đứa bé này nhất định cũng phải nhận về.
Hứa Huy nói, con sau này kết hôn sẽ có, giờ đem đứa bé trở về, đối với sinh hoạt sau này của gã nhất định sẽ ảnh hưởng, con gái đàng hoàng sẽ không muốn cùng một người đàn ông có con. Có tiền thì sao, tiền cũng không mua được tình cảm chân chính, nếu muốn nhìn gã cả đời cô độc thì đi tìm đứa bé đi! Muốn đứa bé hay là gã, chọn một cái đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Có giỏi bẻ thẳng tôi
Ficción GeneralTác giả: Quan Tuyết Yến Thể loại: Đam Mỹ Tên gốc: Hữu chủng bài trực ngã _________________________________________ Thường thì Hứa Huy hay bị mọi người nói là một nhị thế tổ*, bị nói như vậy nhưng gã cũng không có giận mà cũng chỉ cười cười cho qua...