Chương 18: Trắc trở sống lại

6.6K 395 14
                                    

Một giờ sau, Ngô Cảnh An di đế giày dập tắt điếu thuốc, lấy điện thoại di động ra gọi cho Tưởng Lộ, tụ tập bạn bè cũng được.

Tưởng Lộ nhìn thấy anh, ánh mắt mờ ám cười lưu manh, "Ăn mặc như vậy, muốn quyến rũ ai?"

Ngô Cảnh An đặt mông ngồi trên cái gối in ảnh hắn và honey nhà hắn hôn môi đặt trên sô pha, khiến Tưởng Lộ tru tréo cả lên.

Ngô Cảnh An rút cái gối dưới mông ném vào mặt hắn, "Đây này, ai hiếm lạ thứ ghê tởm này của cậu. Tiểu Thuần kia còn chưa ép khô được cậu sao?"

Tưởng Lộ ôm gối cười đặc biệt đáng khinh, "Cậu nói phương diện nào?"

Ngô Cảnh An vừa thấy biểu tình của hắn đã muốn đi lên tát cho hai cái, "Cậu có thể bình thường chút không? Đem túi áo của cậu che chắn cho kỹ, đừng để đến mức bị người ta bán còn giúp họ đếm tiền."

Tưởng Lộ nhướng mày, cười cười không hề gì, "Tôi vui vẻ."

Ngàn vàng khó mua được vui vẻ, Ngô Cảnh An dù hận sắt không thành thép, cũng không có cách nào.(Hận sắt không thành thép: ý là "mong muốn nghiêm khắc với người khác để người đó tốt hơn" hoặc ý chỉ về sự gấp gáp trong hành động.)

Đến giờ cơm, hai người đến quán rượu gần đó.

Còn chưa vào cửa, di động Ngô Cảnh An lại vang lên.

Tim đột nhiên đập "thình thịch" một cái, lấy điện thoại ra, quả nhiên là người nọ.

Trên màn hình hiện ba chữ "Con nhà giàu", anh tần ngần một lát mới tiếp.

"Tôi đang đứng trước cổng, cậu nhanh lên." Giọng nói lười biếng vang lên khiến cho người ta bốc hỏa.

"Cậu gọi nhầm số à?" Ngô Cảnh An ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, nếu không phải mặt trời rất chói mắt, bức tranh này hẳn là hoàn mỹ.

"Cậu nói cái gì?"

"Tôi là Ngô Cảnh An, cậu tìm ai?"

"Tìm em gái cậu!"

"Em gái tôi còn đang trong bụng mẹ, muốn tìm, có chút khó."

"Ngô Cảnh An." Ngữ điệu bình thường lại ẩn chứa khí phách làm người ta dựng đứng lông tơ.

"Không nhiều lời vô nghĩa với cậu, có hẹn với bạn, hôm khác đi!"

"Cậu có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ." Rất khó hiểu sao?

"Đừng bướng bỉnh!"

Ngô Cảnh An giận dữ, "Cậu có ý gì? Không đi là phạm pháp? Cậu là lãnh đạo của tôi hay là cha tôi? Tôi nói đã có hẹn với bạn, cậu đột nhiên gọi điện đến, tôi lại phải thất hẹn đi gặp cậu? Hứa Huy, cậu cũng quá coi trọng bản thân rồi. Nói thật, quan hệ giữa hai ta có bắn đại bác cũng không tới, tôi cũng chẳng có gì cần phải nịnh bợ cậu, tính tình tôi là như vậy, không thích thì đừng nhìn. Tôi là kẻ không có tiền không có bản lĩnh, nhưng cũng không có ý định làm con chó của cậu, nếu cậu thấy không vừa ý, vậy chuyện em trai tôi cũng có thể đi nói người ta bắt hắn vào lại cục cảnh sát, tôi cũng chẳng nói hai lời, kỳ thật, liên quan đếch gì đến tôi! Tùy cậu!"

Nói xong, không chờ người đầu kia kịp phản ứng, ngón tay đã ngắt cuộc gọi.

Tưởng Lộ bên cạnh kinh ngạc, "Hiếm thấy cậu phát giận lớn như thế?"

Nói hết lời, giận cũng hết một nửa, Ngô Cảnh An cười khổ nhìn hắn, "Tôi phát giận?"

Tưởng Lộ liếc anh, liền đi vào quán rượu.

Gọi hai món, đang định gọi rượu, Ngô Cảnh An khoát tay, "Thôi, ăn cơm đi, uống nhiều hại thân."

Tưởng Lộ không có ý kiến, hai người lấy trà thay rượu, nói việc nhà.

Tưởng Lộ nói: cậu ấy ngoại trừ tiêu tốn một chút, cũng không có khuyết điểm gì.

Ngô Cảnh An nói: cậu thật lòng à?

Tưởng Lộ nói: tôi không biết, cảm thấy rất giống mối tình đầu của tôi.

Mối tình đầu, cái từ tốt đẹp này, khổ đau trong ngọt ngào, nói không rõ hương vị.Ngô Cảnh An than nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm gì.

Chuyện tình cảm, ai có thể giúp ai?

Ăn cơm, mua chút hoa quả tươi mới, Ngô Cảnh An lại đi nhà chú Câm một chuyến.

Anh thích bầu không khí nhà bọn họ, có tình thân, có tình yêu, có chút ôn nhu không xóa được.

Chú Câm lấy tay ra hiệu: tối thứ ba đến nhà chú ăn cơm.

Có chuyện gì không?

Chú Câm nhìn căn phòng chú Trương đang ngủ, "Thằng bé lầu ba cháu còn nhớ rõ không, đã ở đây vài năm, người cũng thành thực, buổi tối mấy tháng trước chú thấy nó cùng một người cãi nhau."

Ngô Cảnh An buồn bực, "Chú rốt cuộc muốn nói gì?"

Chú Câm vỗ vỗ mu bàn tay anh, "Nó cãi nhau với một người đàn ông, khi đó chú đi ngang qua nghe thấy vài câu, giống như, giữa bọn họ là loại quan hệ này, đại khái là vì chia tay nên cãi nhau."

Ngô Cảnh An ngẩng đầu nhìn trần nhà, như muốn dùng mắt chọt ra cái lỗ trên sàn gác, qua lầu hai trực tiếp xuyên tới lầu ba."

"Cho nên?" Kỳ thật, anh đã đoán được chuyện sau đó.

"Chú quan sát mấy tháng, con người thằng bé kia cũng không tồi, mấy ngày trước còn giúp chú khiêng gạo và mì, mời nó ăn cơm, nói thế nào nó cũng không chịu. Chú thấy người ta bộ dạng cũng không tồi, nghĩ, giới thiệu hai đứa một chút?"

Vẻ mặt Ngô Cảnh An bất đắc dĩ, "Người ta là cong hay là thẳng chú chắc chắn sao?"

Chú Câm cười cười, "Nói thật với cháu, chú từng nói với nó, chú có một đứa em, thường tới nhà chú ăn cơm, cháu cũng đã gặp qua, nếu không lần sau nó đến dùng cơm, chú giới thiệu hai người quen biết?"

Ngô Cảnh An cười khổ, "Người ta nói sao?"

"Nói gì đâu! Chú thấy nó đỏ mặt lên tận tai liền hiểu được, nó gật đầu bảo được, sẽ chờ." Nói xong lại nhìn về hướng buồng trong, "Chú Trương của cháu không cho chú làm mấy việc này, nói cháu không thích. Chỉ là Tiểu An này, cháu xem cháu đã sắp ba mươi, cũng không có đối tượng yêu đương tử tế. Chú cũng chỉ muốn giúp cháu, dù sao thằng bé đó cũng tốt, cháu đã gặp qua, nếu thật thành, về sau cháu cũng bớt chạy tới chạy lui, có thể trực tiếp xuống lầu ăn cơm. Chú với chú Trương may mắn, tìm được đúng người, cũng hy vọng, cháu có thể có may mắn này, tìm được đúng người, cả đời sống thật tốt."

Từ nhà chú Câm đi ra, Ngô Cảnh An còn mãi vương vấn câu nói kia.

[ Đam mỹ ] Có giỏi bẻ thẳng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ