Chương 40: Cố gắng

8.3K 403 28
                                    

Tan tầm, lúc điểm danh, Đại Cương cười hì hì khoác vai Ngô Cảnh An, "Đi, anh đây đưa chú đi ăn."

Ngô Cảnh An kinh ngạc, "A, cậu trúng xổ số? Đi đâu ăn?"

Khổng Tân đi ra sau đó, hưng phấn reo lên. "Đi Tửu Hương."

Tròng mắt Ngô Cảnh An trợn lên, "Ngoan nào, cậu rốt cuộc trúng bao nhiêu, chịu xuất huyết vậy?" Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng, mặt trầm xuống, rũ mí mắt, giọng nói lạnh xuống mấy độ, "Ai mời khách?"

Tiểu Kiều đi phía trước hất cằm về phía xe thể thao đậu ngoài đình, "Còn có thể là ai, người giàu có của Lâm muội muội."

Đại Cương cười, "Cẩn thận người ta nghe thấy, chúng ta há miệng mắc quai còn nói xấu sau lưng người ta, không tốt, không tốt, thói quen này phải sửa."

Tiểu Kiều nói, "Tôi đang khen hắn mà, nếu có ngày nào đó có ai gọi tôi là người giàu có, tôi còn chẳng mừng như lên trời sao. Người giàu có này đâu phải ai muốn làm cũng có thể làm, phải là tư bản như Hứa thiếu mới kham được danh hiệu này."

Ngô Cảnh An ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Dạ dày tôi hôm nay không ổn lắm, không đi được, các cậu đi ăn đi!"

Khổng Tân nghi hoặc quay đầu, "Không nghe cậu nói dạ dày có gì không ổn mà, làm sao vậy, thật sự cùng người ta làm mình làm mẩy?"Ngô Cảnh An nhíu mày, "Thật sự không đi được, ngày mai tôi mời mấy anh em, xem như chịu phạt."

Đại Cương không vui trừng anh, "Aiz, lão Ngô, dù cậu không hứng thú, nhưng Hứa thiếu lúc tập trung mọi người đã nhắc đi nhắc lại, nhất định phải rủ cậu đi cùng. Nhìn xem, người ta đã hạ thấp tư thái đến thế, sao cậu còn lằng nhằng như đàn bà vậy. Đi một chút, ăn cơm đi, nếu thực sự giận, liền gọi nhiều món đắt đỏ chút, ăn chết hắn."

Tiểu Kiều phụ họa, "Đúng, tí nữa lại gọi mấy bình rượu ngon, cho hắn lén khóc một mình đi!"

Ngô Cảnh An cười, bọn họ mà biết giá cả một bữa Hứa Huy tùy tiện dẫn anh anh đi ăn, sẽ không nói như thế.

Ngô Cảnh An nhắm mắt, lại mở ra, cố gắng cười nói, "Thật sự là không thoải mái, mấy anh em tha cho tôi đi! Hôm nào khỏe lại uống cùng các cậu."

Khổng Tân cùng Tiểu Kiều thoáng nhìn nhau, Đại Cương kẹp lấy anh vào trong ngực xoa xoa đầu, "Đừng có nói vô nghĩa với cậu ta, trực tiếp nâng người đi là được!"

Tay Ngô Cảnh An dùng chút sức, vặn bung tay Đại Cương ra, trên mặt treo một nụ cười nhạt đến không thể nhạt hơn, "Tôi về, các cậu từ từ ăn."

Đại Cương hít hà, xoa xoa tay không hiểu nhìn anh, tên nhóc này thật sự dùng hết toàn lực, thiếu chút nữa bẻ gãy tay hắn.

Khổng Tân nhìn Ngô Cảnh An như vậy cũng hiểu được lần này là thật sự nóng nảy, xem ra, hiểu lầm lần này rất lớn.

Sắc mặt Ngô Cảnh An bình tĩnh đi ra cửa xưởng, dư quang khóe mắt cũng chưa từng trôi đến xe thể thao đỗ bên cạnh đình một chút.

Khi ăn cơm, Hứa Huy cố gắng uống cùng mọi người hai chén rượu, đồ ăn trước mặt lại không hề đụng đến. Khuôn mặt đẹp trai toàn là mây đen, khiến cho một bàn người không ai dám thở mạnh một chút.

Khổng Tân trao đổi ánh mắt với mấy người khác, thử thăm dò nói: "Bệnh dạ dày của lão Ngô hôm nay tái phát, rất đau, nên không tới. Cái kia... Nếu không, gọi Giai Giai tới đi, một bàn toàn đàn ông, ăn cơm cũng không thơm, đúng không?"

Bọn Tiểu Kiều cười pha trò, thấy mặt Hứa Huy vẫn dài ra, không có chút biến hóa nào.

Đại Cương khụ một tiếng, cẩn thận hỏi, "Anh Hứa, anh, có phải có chuyện phiền lòng gì không? Cùng anh em nói vài câu, dù không giải quyết được nhưng nói ra cũng thoải mái hơn. Có phải... có hiểu lầm gì với Giai Giai không? Ha ha, chuyện cũng không lớn, cậu đừng quá buồn phiền. Chắc cậu biết Linh Tử chứ, cô bé ấy với Giai Giai quan hệ rất tốt, tí nữa lại nói với cô ấy vài câu, nhờ cô ấy giúp khuyên nhủ Giai Giai vài câu. Nói thật, điều kiện như cậu còn biết đi đâu mà tìm! Đối với Giai Giai cũng rất tốt, sao cô ấy lại không hiểu chứ?"

Hứa Huy uống một ngụm rượu vào trong bụng, đặt mạnh chén rượu xuống bàn, gõ cho tim mọi người cũng run lên.

Mẹ nó, cơm này ăn cũng quá nghẹn, cứ như là từ cột sống đi xuống vậy.

Hay là, cứ nói toạc ra là người ta không đến Hứa thiếu có muốn ăn nữa không, cứ thế này làm sao mà nuốt trôi.

Hứa Huy đứng lên nói, "Các vị, tôi còn có chút việc, đi trước một chút, hóa đơn cứ tính trên đầu tôi, mọi người từ từ ăn."Nói xong không để ý mọi người khách khí giữ lại, cất bước ra khỏi khách sạn.

Ngồi trên xe, Hứa Huy quay đầu xe chạy đến dưới lầu ký túc xá Ngô Cảnh An.

Ngô Cảnh An đang nằm trên giường xem tiểu thuyết chờ mì ăn liền, đột nhiên di động vang lên, là một chuỗi số, anh đang buồn bực mấy số này vì cái lông gì có chút quen mắt, tay không tự chủ ấn xuống nút nghe.

"A lô?"

"Là tôi, tôi đang đứng bên ngoài ký túc xá, ra đây một chút!"

Ngô Cảnh An trực tiếp cúp điện thoại, tiếp tục xem tiểu thuyết.

Hai phút sau ném di động, ngồi ở bên giường ăn mì ăn liền, mùi vị kia, muốn khó ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Hứa Huy đứng dưới bóng cây đợi hai giờ đồng hồ, trong số người đi đường qua lại có một em gái thân thiết với Lâm Giai Giai, nhìn gã một cái xong, vội vàng lên lầu nói với Lâm Giai Giai.

Ký túc xá này là nam nữ dùng chung, ba tầng dưới là nam, tầng bốn tầng năm là phụ nữ. Lâm Giai Giai đứng ở ban công tầng năm nhìn xuống, quả nhiên thấy Hứa Huy đứng ở dưới lầu phơi nắng.

Cô không hiểu ra sao, không rõ trong lòng Hứa Huy rốt cuộc nghĩ như thế nào.

[ Đam mỹ ] Có giỏi bẻ thẳng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ