Chương 64: Chính thức yêu đương

8.7K 336 21
                                    

Ngô Cảnh An mang Hứa Huy một thân mùi rượu về nhà.

Mới vừa mở cửa, Hứa Huy lấy từ túi áo ra một gói socola đóng gói đẹp đẽ đưa tới, "Vừa rồi mải nói, quên mất cái này, cho em, quà Valentine."

Ngô Cảnh An nhìn chằm chằm phần socola kia muốn cười, "Anh còn thật sự tặng à?"

Hứa Huy cởi áo khoác, đặt mông ngồi vào trong sô pha, "Đương nhiên, anh nói rồi, chỉ cần em muốn anh đều sẽ tặng."

Ngô Cảnh An cười một tiếng, đi vào phòng tắm xả nước, khi trở lại phòng khách nói với gã, "Đi tắm đi, cả người toàn mùi rượu."

Hứa Huy lắc la lắc lư đi vào phòng tắm, lúc đi ngang qua anh còn cười hề hề gian xảo, "Tắm rửa sạch sẽ, có thể..."

Ngô Cảnh An đá vào mông gã một cước, "Cút!"

Rạng sáng không giờ năm mươi phút, Cao Phú Soái thành công leo lên giường Ngô điểu ti.

Đầu tiên là hôn môi, sau là vuốt ve, sau sau đó là... cua đồng ooxx.Đối mắt với ánh mắt thâm tình nóng cháy của Hứa đại thiếu, Ngô tiểu nhân chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

"Cho anh đi, a, có thể được chưa, anh đã nghẹn đến nửa năm, Cảnh An, Cảnh An, thân..." Hứa thiếu chớp chớp mắt.

"Anh... Anh biết làm thế nào sao?" Tên họ Ngô nào đó trợn mắt thành hình tam giác.

"Vô nghĩa, anh đã cân nhắc lâu như vậy, sao có thể không biết, đi mà, em chỉ cần hưởng thụ thôi, anh nhất định sẽ làm em thỏa mãn." Hứa thiếu nở một nụ cười cuồng vọng.

"Để em nghĩ đã.." Tên họ Ngô nào đó lau lau mồ hôi chảy xuống.

Chuyện yêu đương này, đàn ông và đàn bà có bao nhiêu khác biệt đâu, đầu tiên làm đủ tiền diễn, tiến vào hay cắm vào cũng đều thế cả!

Hứa Huy nghĩ như vậy.

Thoa trơn, Hứa Huy cẩn thận tiến vào cơ thể Ngô Cảnh An, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh vì khó chịu mà nhăn lại, một lần lại một lần hôn môi.

Nhẫn hồi lâu, Ngô Cảnh An rốt cuộc không kiên nhẫn kêu lên, "Anh nhúc nhích đi chứ!"

Hứa Huy thương tiếc mà hôn hôn anh, nói, "Không phải nói, lần đầu tiên đều sẽ đau lắm hả, anh muốn để em thích ứng một lát."

Ngô Cảnh An nhíu mày, dở khóc dở cười, "Em đã làm gay mười mấy năm, rốt cuộc anh dựa vào cái gì mà cho rằng đây là lần đầu tiên?"

Cao Phú Soái bị chọc đến buồn bực đỏ mặt, "Em giỏi!"

Ngay sau đó là điên cuồng đoạt lấy.

Nam điểu ti lấy đá đập chân mình vừa ai thán cái mông mình chịu ngược vừa hung tợn nghĩ trong lòng: trên thế giới làm gì có tuyệt đối 1 hay 0, mẹ nó, một ngày nào đó, anh sẽ xoay người khởi nghĩa.

Họ Hứa, anh chờ đó!

"A..."

Sáng sớm hôm sau Hứa Huy đã không thấy bóng dáng, Ngô Cảnh An rời giường xong đi một vòng trong trong ngoài ngoài cũng không thấy người.

Xoa cái mông bị thương nghiêm trọng, anh miễn cưỡng làm cho mình một chút điểm tâm.

Người nào đó oán niệm vạn phần cắn một ngụm bánh bao, mắng một câu súc sinh không lương tâm.

Ăn xong bữa sáng anh lại nằm về trên giường dưỡng thương.

Mười giờ, từ huyền quan truyền đến tiếng mở cửa.

Ngô Cảnh An vểnh tai nghe một lúc, sau khi xác định có tiếng bước chân đi về hướng phòng ngủ bèn kéo chăn lên quá đầu, tiếp tục giả bộ ngủ.

Có người mở cửa, bất mãn lải nhải một câu, "Sao vẫn còn ngủ!"

Sau đó đóng cửa, đi về hướng phòng vệ sinh.

Ngô Cảnh An thiếu kiên nhẫn giả bộ ngủ nửa giờ xong, ra cửa phòng, đi vào phòng khách.

Trong phòng khách người nào đó đang nằm trên sô pha, ôm di động chơi game.

Ngô Cảnh An không vui nheo mắt, sao lại không có mắt mà thích một đứa con nít ham chơi thế này!

Hứa Huy nghe được động tĩnh, nhìn thấy anh đi đến, từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên, "Hắc, tỉnh, em cũng ngủ khỏe thật, aiz, anh nhớ trước kia em đâu có thói quen ngủ nướng đâu."Ngô Cảnh An bĩu môi nghĩ, đây là do ai ban tặng chứ!

Đi vào phòng vệ sinh,, Ngô Cảnh An bảo trì bình tĩnh liếc mắt một cái từ bàn chải đánh răng mới đến khăn mặt xà phòng, kem cạo râu.

Trở lại phòng ngủ, mở tủ quần áo, cố gắng bình tĩnh nhìn đống đồ xa hoa hàng hiệu không thuộc về mình từ áo khoác, quần, áo trong, cà vạt, quần lót, tất, thở ra một hơi.

Thay xong quần áo, anh đi đến huyền quan mở tủ để giày, bên trong đặt bảy tám đôi giày đàn ông, trên cơ bản giá một đôi ít nhất đều phải bằng mười hai đôi của anh.

Lúc này đây, Ngô Cảnh An không bình tĩnh nổi.

Ngô Cảnh An không bình tĩnh nhìn về Cao Phú Soái phía sau, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Nếu không, anh quyết đoán đem nhà mình dời lại đây đi, rộng biết bao nhiêu, ở khẳng định là thoải mái."

Cao Phú Soái không hiểu chớp chớp mắt nhìn anh, "Em muốn đổi nhà? Thích đoạn đường nào nói với anh một tiếng."

Ngô Cảnh An nheo mắt, tiếp tục bảo trì tác phong bình tĩnh của bản thân.

Đi giày, xoay người ra cửa.

[ Đam mỹ ] Có giỏi bẻ thẳng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ