Chương 135: Gặp lại

5.3K 223 5
                                    

Thời điểm trở lại thành phố S, lá cây đầu cành đã chuyển vàng, lưu loát rớt đầy mặt đất.

Khi nhận được thông tri triệu hồi thành phố S, anh nhất thời khó mà tin được, sững sờ ở nơi đó.

Mấy người cùng phòng tổ chức cho anh cái tiệc tiễn đưa, trên bàn rượu Trần Lỗi hỏi anh, phải trở về gặp vợ không vui sao?

Ngô Cảnh An bưng rượu lên mãnh liệt đổ vào yết hầu, cay độc kích thích nói cho anh biết đây là sự thật.

Tám tháng, tròn tám tháng, hiện giờ anh lại về tới thành phố S, hết thảy, còn có thể trở lại như trước sao?

Dùng một ngày tổng vệ sinh căn nhà, lúc chạng vạng, anh tản bộ đi nhà chú Câm, khí sắc chú Trương rất tốt, tự mình xuống bếp nấu một bàn đầy đồ ăn, giúp đỡ dì Trương rõ ràng cũng bị nhiễm không khí gia đình đoàn tụ của bọn họ, Ngô Cảnh An ngồi ở trước bàn cũng uống hai chén.

Ngô Cảnh An hàn huyên rất nhiều chuyện trong cuộc sống của anh và Lâm Kha ở nhà máy điện mới.

Dì Trương không hiểu, tuổi cháu còn trẻ, nếu muốn có con tự mình sinh một đứa đi, nuôi con người ta nuôi không quen. Nếu không thế này, dì giới thiệu cho cháu một cô bé, người rất thật thà...

Ngô Cảnh An cười cười, ngắt lời dì, cháu không sinh được con.

Dì Trương khó tin trừng lớn mắt, sau đó xấu hổ cười cười, kéo ra đề tài khác.

Cơm nước xong, khi anh và chú Trương chơi cờ, một tờ giấy đưa tới trước mắt anh.

Ánh mắt chú Trương vẫn luôn đặt trên bàn cờ, hơi thở dài, "Đây là địa chỉ công ti hắn, hắn lưu cho chúng ta hẳn cũng là ý tứ này. Đi thôi, đi xem cũng tốt, đừng quá khó xử bản thân."Một đêm kia, Ngô Cảnh An lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được.

Tờ giấy nho nhỏ kia dán trên máy tính, kỳ thật không cần nhìn, anh cũng đã thuộc lòng hàng chữ trên đó.

Hứa Huy làm việc ở một công ti mậu dịch nhỏ, nghe nói là làm không tồi, thưởng cuối năm cũng rất khả quan.

Khí sắc Hứa Huy không tồi, vui vẻ cười nói, sáng sủa như trước đây.

Hứa Huy, vẫn luôn chờ cháu.

Những lời chú Trương nói vang lên trong đầu anh rất nhiều lần.

Anh mới biết được, Hứa Huy, thật sự không có về nhà.

Sáng sớm hôm sau rời giường, anh ngồi chuyến xe bus đầu tiên đi tới địa chỉ trên tờ giấy.

Bảy giờ, thành phố này vừa mới thức tỉnh, ở trên đường thỉnh thoảng có mấy chiếc xe, người trẻ tuổi chạy buổi sáng đeo tai nghe điện thoại vội vàng rời đi, Ngô Cảnh An ngơ ngác đứng trước bức tượng nhìn tòa nhà Tả Tự cao hơn mười tầng này.

Nơi này là chỗ làm việc của Hứa Huy, là nơi Hứa Huy bắt đầu một lần nữa.

Ngây ngốc đợi nửa giờ, người nọ mới từ xa xa chậm rãi đi tới..

Ngô Cảnh An cúi đầu tránh ở sau bức tượng, trộm nhìn chăm chú vào con người mình ngày nhớ đêm mong kia.

Hứa Huy hôm nay, trên mặt treo nụ cười tự tin hoàn mĩ, so với mấy tháng trước khác biệt như là hai người.

Gã sẽ lễ phép chào hỏi cùng nữ đồng nghiệp, sẽ cùng bạn bè cười nói đi vào tòa nhà, sẽ ném quá khứ đi xa xa, sẽ nhiệt tình nghênh đón cuộc sống mới.

Mũi Ngô Cảnh An đau xót, trong hốc mắt có chất lỏng nóng bỏng cấp tốc muốn chảy xuống.

Anh thoáng nghiêng đầu, bước nhanh rời đi chỗ này.

Vì sao anh lại muốn tới, vì cái gì còn muốn gặp, biết rõ gặp qua về sau liền càng khó quên, lại càng không muốn quên.

Thật sự rất tốt, Hứa Huy sống tốt như thế, thật tốt quá.

Anh có thể không cần lo lắng cho gã nữa, bọn họ sẽ ở thế giới từng người nghiêm túc trải qua mỗi ngày thật tốt, có cười vui có nước mắt, có bạn bè có thân nhân, bọn họ, cũng sẽ không cô đơn nữa.

Đem nước mắt không nên có bức quay về lại hốc mắt, anh chuyển tới góc đường, một thân ảnh lại đột nhiên từ ngõ nhỏ bên kia nhảy ra.

Anh kinh hoảng ngẩng đầu, ngực người kia kịch liệt phập phồng, trên mặt đầy mồ hôi, có lẽ là do một đường chạy tới.

Ngô Cảnh An chỉ có thể ngơ ngác nhìn người kia, nước mắt vừa mới khống chế tốt trong nháy mắt chảy xuống, bại lộ toàn bộ yếu ớt trước mắt người kia.

Sáu giờ rưỡi sáng, Hứa Huy đúng giờ rời giường, gấp chăn thay quần áo vận động bắt đầu chạy buổi sáng.

Mấy cụ ông đánh quyền trong công viên lên tiếng chào hỏi gã, vài học sinh trung học đá bóng đến trước mặt gã, gã nhấc chân, quả bóng bay về giữa sân.Ở dưới lầu mua điểm tâm, trở về rửa mặt, khi ra cửa gã soi gương một chút, được, perfect!

Lily ở công ti dưới lầu chào hỏi gã, gã mỉm cười đáp lịa. Chị Vương đi đến trước mặt, cau mày quở trách gã một phen, "Nói đã có vợ, cả khi liên hoan cũng không thấy cậu đưa người tới, thế nào, bộ dạng rất dọa người, không dám cho chúng ta nhìn sao?"

Hứa Huy cười, "Không, cực kỳ xinh đẹp, mang đi ra em không yên tâm."

"Cậu cứ khoe khoang đi!"

Trong lúc chờ thang máy gã tùy ý liếc ra phía ngoài một cái, xa xa một cái thân ảnh vội vàng quay đầu có vài phần quen thuộc, chờ gã nhìn kĩ lại, thân ảnh kia đã biến mất.

Thang máy mở cửa, chị Vương đi vào sau đó nghi hoặc nhìn gã, "Ngẩn người cái gì vậy, mau vào đi!"

Hứa Huy lên tiếng trả lời sau đó nhấc chân, mới vừa tiến vào thang máy gã mãnh liệt nhớ tới cái gì, xoay người phóng đi ra khỏi tòa nhà.

Trái tim gã cấp tốc nhảy lên, ở ngoài tòa nhà nhìn khắp nơi tìm thân ảnh mơ hồ kia.

Gã không biết có phải là ảo giác của mình không, có phải chỉ là ảo giác do hi vọng của gã sinh ra.

Thân ảnh kia như ẩn như hiện trong đám người phía trước, gã không để ý được quá nhiều, nhìn phương hướng người nọ đi tới, chọn đường tắt đi tới.

Một khắc lao ra khỏi ngõ nhỏ kia, trái tim của gã cơ hồ dừng đập.

Người đàn ông gã đợi tròn tám tháng đứng trước mặt gã, mấy giọt nước mắt lặng yên không tiếng động trượt xuống khóe mắt, gã thật muốn đi lên trước, lau lệ trên mắt anh, kéo anh vào trong ngực.

Gã tiến lên một bước, thử tới gần, người nọ, lại lựa chọn lui bước.

Ngô Cảnh An lung tung lau mặt một phen, nặn ra một nụ cười khó coi, "Đã lâu không gặp."

Bốn chữ, dễ dàng ngăn ra khoảng cách giữa bọn họ.

[ Đam mỹ ] Có giỏi bẻ thẳng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ