Chương 125: Vay tiền

3.5K 217 8
                                    

Anh gọi điện thoại cho mẹ mới biết được chú Phương mùa hè vừa rồi ốm nặng một hồi, tiền để dành cũng gần như bị đào không, vẫn luôn không nói cho anh biết, sợ anh lo lắng.

Mà bạn bè anh trong nhà cũng không dư giả gì, mấy chục vạn không phải nhà ai cũng có thể dễ dàng lấy ra.

Khi chú Câm trở lại bệnh viện, trên mặt còn cười, cố gắng biểu hiện kiên cường.

Chú Trương hỏi đi đâu, chú Câm nói việc làm ăn của quán quá tốt, không làm kịp, chú ấy đi giúp một tay, bọn lão Trần còn muốn đến thăm anh.

Chú Trương lắc đầu nói, mọi người đều bận, đừng để bọn họ tới.

Chú Câm ngồi bên giường cẩn thận gọt táo.

Chú Trương lẳng lặng nhìn chú Câm, vỏ táo bị gọt thành dây thật dài rơi xuống, chú Trương vươn tay đặt lên mu bàn tay cầm dao của chú Câm.

Chú Câm rũ mắt không dám nhìn thẳng.

Chú Trương nhẹ giọng nói, không có việc gì, anh sẽ khỏe thôi, anh còn chờ về nhà chúng ta đây!

Chú Trương vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của chú Câm, nước mắt chú Câm rơi xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Buổi tối, chú Câm bôn ba một ngày bị Hứa Huy khuyên nhủ trở về nhà, Hứa Huy ngủ trên giường cho người nhà nhỏ giọng tán gẫu với chú Trương.

Hôm nay trong phòng bệnh có một người xuất viện, là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, tế bào ung thư đã di căn, không biết người ấy dùng phương pháp gì thuyết phục được người nhà, không trị.

Trước khi đi, người ấy được vợ nâng dậy từ biệt với những người cùng phòng, Hứa Huy nói: "Sao không thử một lần nữa?"

Người đàn ông kia sắc mặt tái nhợt, cười thật suy yếu, "Không thử nữa, tiền trong nhà đều ném vào đây, chờ tôi đi rồi, vợ con tôi cũng không cách nào sống nổi."

Vợ người kia đỏ hốc mắt, xoay mặt đi lau nước mắt, anh ta ngược lại giống như người không có việc gì an ủi, "Như vậy không tốt sao, chờ lúc anh đi, em và con đều ở bên người, anh cũng không cần chịu tội nữa."

Hứa Huy xách giúp anh ta vài kiện hành lý, sau khi đưa bọn họ lên xe taxi trở lại phòng bệnh chú Trương đang ngồi bên cửa sổ ngắm hoàng hôn.

Hứa Huy lấy một đoạn video trong di động ra đưa cho chú Trương, "Chú xem, cậu ấy bình thường cứ bắt nạt con, con đều quay lại, đây là bằng chứng!"

Trong video Ngô Cảnh An đang nấu cơm, thỉnh thoảng gọi Hứa Huy một tiếng, "Đi lấy mấy nhánh hành lại đây!", "Bóc mấy củ tỏi!" "Bảo anh nhặt mớ rau cần mà anh định nhặt mấy năm vậy, anh cầm tinh con rùa sao, nhanh lên!"

Chú Trương nhẹ nhàng cười, vừa cười vừa lắc đầu, "Các con ấy à, tình cảm tốt là chuyện tốt."

Hứa Huy: "Tình cảm của chú với chú Câm cũng thật tốt, con coi như hiểu được, Cảnh An vì sao lại hâm mộ các chú như vậy. Nói thật tình cảm của hai người thậm chí còn tốt hơn so với vợ chồng bình thường. Cảnh An nói, chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau.Chú Trương tựa vào đầu giường, cười nói: "Nếu thật sự cãi nhau, còn không phải là khi dễ em ấy sao, nhớ trước kia có lần cực kỳ tức giận quát em ấy một lần, lúc ấy, mặt em ấy đỏ bằng, miệng há ra vài lần lại không có cách nào nói ra một chữ. Chú hối hận, từ đó về sau thề không bao giờ quát em ấy nữa. Aiz, hai người cùng nhau vốn đều không dễ dàng. Bọn chú rất quý trọng, con với Cảnh An cũng đừng từ bỏ, cho dù khó mệt, chỉ cần đừng ôm ý tưởng thật sự không được liền chia tay, rồi cũng sẽ qua thôi.

Hứa Huy gật gật đầu, "Chú Trương, trước kia chú có từng thích người khác không?"

Chú Trương: "Không."

Hứa Huy cười, "Hồi thiếu niên không thích cô bé nào sao?"

Chú Trương nghĩ nghĩ, "Hồi thiếu niên, cũng chỉ nhìn đến em ấy."

Ngoài hành lang bệnh viện hắt vào ánh sáng mỏng manh, Hứa Huy nhìn không rõ trần nhà, thì thảo nói nhỏ, "Trước khi con gặp được Cảnh An, cũng chưa từng yêu ai."

"Con... cả yêu một người là như thế nào cũng không biết."

Đêm hôm đó gã và chú Trương tán gẫu về quá trình gã và Cảnh An quen biết nhau, bao quát cả những thương tổn, nhục nhã đó.

Chú Trương trợn mắt há hốc mồm mà nghe xong, lắc lắc đầu, "Nếu sớm biết con là người như vậy, chú cho dù có đánh gãy chân nó cũng không cho phép nó cùng con."

Hứa Huy nở nụ cười, "Đúng vậy, hiện tại nhớ tới, những chuyện đó giống như là phát sinh ở đời trước vậy. Hơn nữa sau khi trải qua tất cả chuyển biến, loại cảm giác này càng sâu sắc."

Lúc đi làm gã gặp được không ít kẻ ăn chơi trác táng quen biết cũ, bọn họ có lẽ cũng là "tốt bụng" đến xem gã, giống như gã lúc trước, thuần túy chỉ là tìm việc vui, đùa bỡn một người không bằng mình trong lòng bàn tay, ấu trĩ cho rằng đó là tài trí hơn người.

Trước kia gã ở vị trí cao cao tại thượng, cũng không biết những người bị gã trêu đùa đau lòng bao nhiêu.

Hiện tại, gã là nhân vật bị trêu đùa, nếm hết khuất nhục, phẫn hận, khổ sở.

Gã mới biết được, loại tư vị này có bao nhiêu không xong.

Chú Trương nói: "Sau này phải đối xử tốt với người khác, đền bù lại những chuyện ngu xuẩn con làm ngày xưa."

Hứa Huy cười nói: "Một mình con không có động lực, phải nhờ hai chú giám sát mới được."

Chú Trương chậm rãi nhắm mắt lại, "Nếu... Nếu chú không khỏe lại được, con và Cảnh An, chăm sóc chú Câm một chút, một mình em ấy, sẽ có rất nhiều chuyện không tiện."

"Em ấy thích nghe chú đọc báo, sau này các con ai bớt thời giờ mỗi ngày đọc cho cậu ấy vài đoạn tin tức cậu ấy thích đi dạo siêu thị, nói là so hàng ba nhà thì sẽ không lo bị thiệt cậu ấy thích xem chương trình dưỡng sinh, sau này cậu ấy hầm canh, các con thay chú ăn nhiều một chút. Nếu cậu ấy đau đầu nhức óc, nhất định phải dẫn cậu ấy đi gặp bác sĩ. Cậu ấy sẽ không nói, không có ai đi cùng cũng sẽ không đi. Các con, chịu mệt chút, đừng để cậu ấy vò võ một mình."Hứa Huy quay đầu nhìn một khối hở ra phía trên giường bệnh, tốc độ nói của chú Trương rất chậm, vừa nói vừa suy nghĩ một ít chi tiết trong sinh hoạt, sợ quên mất điểm nào, chú ấy đang dặn Hứa Huy, xin hãy chăm sóc tốt cho người yêu của chú ấy.

Hứa Huy ngồi dậy, "Chú Trương, dạy con ngôn ngữ của người câm điếc đi! Dù thế nào, trước khi dạy xong cho con, chú tuyệt đối không thể rời đi!"

Sáng sớm hôm sau khi chú Câm bưng điểm tâm đi vào phòng bệnh, Hứa Huy vừa vặn đi từ bên trong ra.

Chú Câm nhấc nhấc gói điểm tâm to, Hứa Huy cười đặt một tay trước ngực, mu bàn tay hướng lên, chậm rãi nâng về phía trước, năm ngón tay mở ra.

Ánh mặt trời sáng rõ, dù khó khăn bao nhiêu, chúng ta vẫn luôn nhìn thấy mặt trời dâng lên ngoài cửa sổ.

Đó đại biểu cho sinh mệnh, đại biểu cho kiên cường và dũng khí, cùng với, niềm tin cuồn cuộn không ngừng.

Buổi tối khi Ngô Cảnh An đến đưa cơm đi qua phòng lấy nước, thấy Hứa Huy đang đứng đó lấy nước.

[ Đam mỹ ] Có giỏi bẻ thẳng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ