Sáng mùng một đầu năm, khi Ngô Cảnh An rời giường Hứa Huy đã đi chạy thể dục buổi sáng.
Mặc quần áo tử tế, anh không vội vã xuống lầu, ở trong căn phòng lớn đến thái quá này qua lại một hồi lâu.
Nguyên một mặt tường là giá sách bày đầy sách về phương diện tài chính quản lý, có thể thấy được, Hứa Huy cả đụng cũng không đụng một chút.
Một góc phòng ngủ có vành lưới bóng rổ, bên cạnh có hai quả bóng rổ để đó không dùng, rất không hòa hợp với phong cách cả cái phòng ngủ, Ngô Cảnh An lắc đầu cười khẽ, tên nhóc chưa hết tính trẻ con này.
Tùy tay nắm một quả bóng rổ, nhảy lên cao cao, quả bóng không hề ngoài ý muốn đập vào vành lưới sau đó bật ra.
Trên trán Ngô Cảnh An treo lên ba vạch đen, không được, thật sự là già rồi.
Máy tính trên bàn làm việc mặc dù thời gian dài không dùng, vẫn bảo trì vệ sinh, có thể thấy được tuy rằng đã lâu Hứa Huy không về, nhưng phòng này vẫn luôn có người quét tước.
Rửa mặt xong, Hứa Huy vừa lúc từ bên ngoài trở về, ôm lấy anh hung hăng đòi một nụ hôn chào buổi sáng.
"Xuống lầu ăn cơm đi, ông nội anh có việc muốn nói."Ngô Cảnh An căng thẳng trong lòng, "Ông anh? Muốn nói cái gì?"
Hứa Huy không quan tâm nhún nhún vai, "Lát nữa nghe thì biết." Nhìn bộ dáng anh đột nhiên khẩn trương, không khỏi buồn cười, "Sợ cái gì, trời sập xuống còn có anh đỡ, còn có thể ăn thịt em sao!"
Ăn sáng xong, Ngô Cảnh An ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha, lắng nghe cụ Hứa dạy bảo.
Sau khi người một nhà đến đông đủ, ông cụ tinh thần quắc thước lên tiếng.
Việc đã đến nước này, bọn họ cũng coi như đồng ý chuyện của Hứa Huy và Ngô Cảnh An, nhưng...
Cái chữ nhưng này làm thần kinh Ngô Cảnh An trong nháy mắt căng thẳng.
Ông cụ uống chén nước trà xanh sau đó bắt đầu nói điều kiện.
Một, Hứa Huy phải về Húc Dương đi làm, phần gia nghiệp này, tương lai vẫn muốn gã kế thừa.
Ngô Cảnh An lo lắng nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, công việc hiện nay gã làm không tồi, bản thân gã tựa hồ cũng thích, mà hiện tại, muốn gã từ chức, đến Húc Dương đi làm...
Hứa Huy thoáng suy tư, sau đó quyết đoán đáp ứng điều kiện này.
Hai, gian nhà bên cạnh để đó không dùng nhiều năm, vốn tính toán là để dành cho Hứa Huy dùng sau khi kết hôn, hai tháng này trang hoàng lại một chút, mùa hè bọn họ nhất định phải đến đây ở.
Ngô Cảnh An cả kinh trợn mắt, thiếu chút nữa từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên.
Dọn, dọn, dọn đến nơi này?!!!
Đùa cái gì vậy, làm hàng xóm với nhà chồng?!
A không phải, cái gì mà nhà chồng! Đáng chết, đều là tại người nhà này lúc nào cũng vợ vợ, hại anh quên mất.
Như vậy sao được, cả ngày sống dưới mí mắt những người này, một chút tự do cũng không có cách có vài bước, anh có thể tưởng tượng, cửa nhà bọn họ lúc nào cũng phải rộng mở, tiện cho người nhà này lúc nào cũng ra vào, không tự nhiên chút nào!
Anh vừa định há miệng nói cái gì, Hứa Huy nắm chặt tay anh.
Anh kinh ngạc nhìn qua, Hứa Huy lắc lắc đầu với anh.
Cô dâu nhỏ bị khinh bỉ nhất thời hành quân lặng lẽ.
Ông cụ chậm rãi đưa ra điều kiện thứ ba, Hứa Huy có thể không kết hôn, nhưng con, phải có.
Rời khỏi nhà họ Hứa, Hứa Huy lái xe mang theo anh đi thị trấn T.
Ngô Cảnh An hết sức chuyên chú nhìn bản đồ, nhưng điều kiện cụ Hứa đề ra vẫn thỉnh thoảng vang lên bên tai.
Điểm này, Ngô Cảnh An đã nghĩ tới.
Hứa Huy dù sao cũng là con trai độc nhất nhà họ Hứa, gã không có khả năng không có con.
Cô gã tiến lên lôi kéo tay anh, giống như đối với một đứa cháu dâu không thể sinh nở, thấm thía khuyên nhủ, "Cháu à, cháu cũng đừng khổ sở, đây là chuyện không có cách nào, cháu cũng không thể nhìn nhà họ Hứa chúng ta tuyệt hậu đi! Lại nói, cũng không phải bảo Hứa Huy thật sự đi tìm phụ nữ, chỉ là làm ống nghiệm. Tương lai, đó cũng là con cháu."Ngô Cảnh An khóc không ra nước mắt, thật muốn đứng ra cường điệu một chút, anh không phải phụ nữ, đừng xem anh như là phụ nữ chứ!
Chẳng qua, đối với chuyện người nhà họ Hứa chịu nhượng bộ, anh vẫn là cảm kích.
Chạng vạng thì đến nhà mẹ anh, chú Phương cùng Lâm Kha đã sớm đứng trước cổng chờ bọn họ.
Nhìn xe quẹo vào, Lâm Kha buông tay chú Phương, hoan hô chạy đến bên thảm cỏ.
Ngô Cảnh An xuống xe ôm lấy Lâm Kha xoay vài vòng, lại kéo bé vào trong ngực, hung hăng hôn hai ngụm.
Lâm Kha không vui quệt nước miếng trên mặt, "Lại hôn con! Mỗi lần đến đều hôn con, con đã lớn rồi!"
Ngô Cảnh An cười xoa xoa đám tóc đen trên đỉnh đầu bé, "Được rồi, con lớn rồi xem ra không cần đồ chơi nữa, Hứa Huy, đám đồ chơi phía sau xe đều lấy ra chia cho con nhà hàng xom thôi, Lâm Kha nhà ta không cần."
Hứa Huy cười nói được, ra phía sau mở cốp xe.
Lâm Kha sợ hãi vọt tới sau cốp xe, nhìn đám hộp quà rực rỡ muôn màu kia hưng phấn thét lớn: "Không được, không được, đây đều là của con, đều là của con, con còn nhỏ mà, con mới bốn tuổi mới bốn tuổi, ai cũng không cho, đều là của con."
Móng vuốt nhỏ mới vừa duỗi đến một hộp quà, Hứa Huy đè tay bé xuống, cúi đầu giả dối uy hiếp, "Kêu chú là ba, nếu không, chú không cho con cái nào!"
Lâm Kha cảnh giác nhíu mày, "Chú không phải ba con."
Hứa Huy nhướng mày cười nói, "Ấy, chú không phải, vậy ai là ba con?"
Lâm Kha chỉ về Ngô Cảnh An, kiêu ngạo nói: "Đó mới ba con, ba con tên là Ngô Cảnh An."
Ngô Cảnh An nghe xong trong lòng ấm áp, chú Phương đi theo cười hớn hở.
Hứa Huy bừng tỉnh mà "À" một tiếng, sau đó lừa gạt nói, "Như vậy đi, đó là ba con, vậy chú là cha con, được không, nếu không được, vậy chú sẽ lấy đồ chơi đi."
Lâm Kha chớp chớp mắt to: "Cha là cái gì?"
Hứa Huy nghĩ nghĩ, "Cha chính là... Người mỗi lần đến đều sẽ mang cho con thật nhiều đồ chơi đồ ăn ngon, còn mang con đi công viên trò chơi mua quần áo mới chơi bóng rổ chơi game lừa con gái, hiểu chưa?"
Lâm Kha nửa hiểu nửa không, nhìn mấy món đồ chơi trước mặt lắc la lắc lư, bé vội hô to, "Cha, cha..."
Hứa Huy hướng về phía Ngô Cảnh An hếch cằm, giống như đang nói, nhìn, gã không tốn sức đã dụ được con trai.
Vào phòng, mẹ anh Trương Thụ từ phòng bếp đi ra, xoa xoa tay vào tạp dề, nhận lấy đồ vật trên tay Ngô Cảnh An, trên mặt cười nở hoa, "Lại mua đồ lung tung, Tiểu Kha cái gì cũng không hiểu, đừng mua vớ vẩn cho nó, hơn nữa đồ ngọt càng không thể ăn nhiều."
Ngô Cảnh An ôm bả vai mẹ, "Mẹ, đây là mua cho mẹ và ba."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Có giỏi bẻ thẳng tôi
Ficción GeneralTác giả: Quan Tuyết Yến Thể loại: Đam Mỹ Tên gốc: Hữu chủng bài trực ngã _________________________________________ Thường thì Hứa Huy hay bị mọi người nói là một nhị thế tổ*, bị nói như vậy nhưng gã cũng không có giận mà cũng chỉ cười cười cho qua...