Chương 141: Hợp lại

7.5K 292 15
                                    

Lên xe, lão Vương lái xe hỏi bà có về nhà hay không, bà không yên lòng lắc đầu.

Một chiếc xe có rèm che màu đen chạy thong thả khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố.

Hứa Huy sinh ra, lớn lên ở thành phố này, nơi này có rất nhiều hồi ức về nó.

Từ đứa trẻ tập tễnh học đi đến người đàn ông anh tuấn thành thục hiện tại, nó đã sống ở đây ba mươi năm.

Xe một đường lái qua ngôi trường Hứa Huy từng đi học, công viên trò chơi từng chơi đùa, quán cà phê thường đi, cuối cùng dừng ở tiểu khu nó và người đàn ông kia từng sống chung.

Kim Mỹ Tuyên xuống xe, chậm rãi bước đi vào tiểu khu, ngồi trên ghế đá bên bồn hoa, lần đầu tiên cẩn thận đánh giá cẩn thận địa phương không thu hút này.

Khu xanh hóa quá mức chật chội, máy tập thể dục đã hỏng hơn phân nửa, hoa cỏ chưa từng được tu bổ, thậm chí còn có phân chó che giấu ở trong góc.

Địa phương như vậy, vì sao Hứa Huy cứ mê mẩn như vậy?

Người ở nơi này, vì sao có thể làm cho Hứa Huy cả người nhà cũng không cần?

Bà vẫn cho rằng Hứa Huy là vì ham chơi cùng phản nghịch nên mới làm ra những chuyện ngu xuẩn liên tiếp này, cho dù nó hết lần này đến lần khác thanh minh nó yêu người đàn ông kia, cho dù nó làm đến nỗi quyết tuyệt với người thân...Cho đến hôm nay Hách Thời kiên quyết nhảy lầu, chấn sụp thành lũy kiên cố trong lòng bà.

Trong nháy mắt đó, bà thiếu chút nữa cho rằng người nhảy xuống chính là Hứa Huy.

Hách Thời là một người đồng tính luyến ái, người yêu cậu ta chết, cho nên, cậu ta sống không còn gì luyến tiếc.

Cha mẹ lần lượt bức bách, khiến cho tinh thần cậu ta triệt để hỏng mất, áp dụng phương thức cực đoan nhất thoát khỏi tất cả.

Kim Mỹ Tuyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, khổ sở trong lòng từng chút mở rộng.

Bà bắt đầu miên man suy nghĩ, nghĩ nếu bọn họ ngoan độc với Ngô Cảnh An hơn chút nữa, đối với Hứa Huy quá đáng hơn một chút, có phải, kết cục cũng sẽ biến thành như vậy hay không.

Bà xúc động sợ hãi lại thấy may mắn, bọn họ không làm đến bước tuyệt tình nhất kia, Hứa Huy đã chống đỡ.

Hách Thời bị bức đến cực hạn, Hứa Huy đau khổ chống đỡ.

Bọn nó, có phải là cùng một loại người hay không?

Người như bọn nó, có phải thật sự sẽ có một tình yêu ăn sâu vào máu như vậy?

Bà nhớ tới Ngô Cảnh An trong trí nhớ.

Một người đàn ông quá mức bình thường.

Mà lúc này đây, bà buông thành kiến xuống, tinh tế hồi tưởng từng chút về người đàn ông này.

Cậu ta có một công việc ổn định, có một căn nhà ở không lớn, không đánh bạc chơi bời, xem như một người đàn ông đứng đắn.

Cậu ta có một trái tim nhân nghĩa, sẽ vì hai người đàn ông không hề có quan hệ huyết thống mà từ bỏ Hứa Huy.

Cùng cậu ta, Hứa Huy lần đầu tiên sinh ra ý tưởng làm việc kiếm tiền, cho dù sau đó khó khăn gian khổ, cũng không từ bỏ.

Hứa Huy từng chút trưởng thành, không thể không nói có một phần nguyên nhân là do Ngô Cảnh An.

Ngô Cảnh An, cũng là dùng cả trái tim yêu Hứa Huy đi!

Bọn họ, chia tay bao lâu...

Hứa Huy hôm nay cùng hai năm trước như là hai người, không còn là một công tử ca chơi bời lêu lổng, nó mỗi ngày đúng giờ đi làm tan tầm, nghiêm túc với công việc, tích cực đối diện cuộc sống, nó như vậy, là đứa con ngoan trong mắt rất nhiều cha mẹ.

Nhưng chỉ có một chuyện, nó không chịu về nhà.

Không phải nó không chịu, trong đầu Kim Mỹ Tuyên lặp lại từng lời Hứa Huy chảy nước mắt nói.

Mẹ, con muốn về nhà, để con về nhà đi, mẹ...

Con trai bà muốn về nhà, mà bà, chồng bà, cha mẹ chồng bà rốt cuộc làm đứa con hoàn mỹ, ưu tú này cả nhà cũng không về được.

Bà tựa vào bên bồn hoa, thấp giọng thở dài.

Bọn họ, lấy cớ vì kiêu ngạo của gia đình, vì tốt cho nó, bức bách Hứa Huy, như vậy, thật sự đúng không?

Bức nó tới cực điểm, làm đứt nốt sợi dây cuối cùng trong đầu nó, bà không thể tưởng tượng, Hứa Huy quật cường như vậy liệu có làm ra những chuyện đáng sợ như thế không?Thật sự đi đến bước kia, còn có thể vãn hồi sao?

Hàng hiên phía trước đột nhiên có một người đàn ông chạy tới, mang theo một túi nilon lớn vội vàng chạy tới bên đống rác, ném vào sau đó xoay người đồng thời cũng chú ý đến bà.

Người đàn ông tạm dừng bước, hơi hoài nghi nhìn bà.

Kim Mỹ Tuyên nhìn chăm chú về phía người đàn ông kia, áo ngủ thật dày bao bọc hết thân mình cậu ta, nhưng khuôn mặt gầy yếu rõ ràng kia nói cho bà một sự thật, người đàn ông kia cũng sống không tốt.

Người đàn ông kia do dự một hồi, tiến lên vài bước đứng trước mặt bà, "Hứa phu nhân."

Kim Mỹ Tuyên cúi đầu than nhẹ một tiếng sau đó đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn anh một hồi, không nói gì xoay người rời đi.

Ngô Cảnh An nhìn thân ảnh bà rời đi, lại hiện ra vài phần cô tịch, thê lương.

Hứa Huy chưa về nhà, nghe ý tứ Liêu Thắng Anh tựa hồ cùng trong nhà nháo đến rất căng.

Đi qua đoạn đường dài như vậy, người phụ nữ đó cũng thấy mỏi mệt đi!

Nói cho cùng, bà ấy cũng là một người mẹ, một người mẹ yêu con trai mình sâu sắc.

Trận chiến tranh không khói thuốc này, mặc kệ ai thắng ai thua, bị thương tổn, vĩnh viễn không chỉ là một người.

Từ bệnh viện đi ra đã là hơn bảy giờ tối, Liêu Thắng Anh lôi kéo Hứa Huy đi khách sạn kêu hai bình rượu trắng, hai người vừa nói vừa uống mà giải quyết hết.

Hách Thời tuy là cứu lại được, lại vẫn gặp nguy hiểm, người nhà vẫn luôn canh giũ ở bệnh viện, ngay cả Vi Vi cũng không chịu rời đi.

Mẹ Hách Thời quỳ ở ngoài phòng bệnh cầu xin ông trời, cho Hách Thời tỉnh lại sớm một chút, bà không bao giờ ép buộc hắn nữa, mặc kệ hắn yêu đàn ông hay phụ nữ, bà không quan tâm gì nữa, chỉ cần hắn có thể bình an tỉnh lại.

Ba Hách Thời cũng tháo xuống mặt nạ kiên cường, lệ già ngang dọc nhìn đứa con trai cắm đầy ống, kim, phải dựa vào máy hô hấp mới duy trì được sinh mệnh của mình.

Sợ hai ông bà lại bị đả kích, Hứa Huy không dám nói hết những lời của bác sĩ cho ông bà biết.

Khi Hách Thời ngã xuống bị thương tổn đến cái gáy, cho dù sống cũng có khả năng sẽ thành người thực vật.

Liêu Thắng Anh uống một li tiếp một ly, ánh mắt hồng hồng, hẳn lúc nãy cũng là trốn đến chỗ không người nào đó trộm khóc.

[ Đam mỹ ] Có giỏi bẻ thẳng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ